'Đi học bán trú' tuổi 70: Hành trình tìm lại niềm vui của những người già cô đơn
Nhiều người cao tuổi tìm lại niềm vui khi mỗi ngày được con cháu đưa đón 'đi học bán trú', nơi họ được sẻ chia, kết nối và sống trọn vẹn tuổi già.
Nhiều người cao tuổi tìm lại niềm vui khi mỗi ngày được con cháu đưa đón “đi học bán trú”.
Bà Thúy, 72 tuổi, từng quanh quẩn một mình trong căn nhà trống sau khi chồng mất, đến khi tham gia mô hình dưỡng lão bán trú, bà mới thấy mình “sống lại”.
Sáng nào cũng vậy, chiếc xe 16 chỗ của trung tâm dưỡng lão dừng trước cổng, bà Thúy mỉm cười, xách túi nhỏ lên xe. Bà từng là giáo viên dạy Văn hơn 40 năm, quen với tiếng nói cười học trò. Nhưng từ khi chồng mất, con cái đi làm xa, ngôi nhà trở nên quá rộng, quá yên ắng.
“Tôi không quen với sự im lặng. Có lúc tự hỏi: mình sống thêm để làm gì?”, bà nhớ lại.
Một lần đọc báo, bà biết đến mô hình dưỡng lão bán trú – nơi người cao tuổi ban ngày đến sinh hoạt, tối lại về nhà. “Tôi nghĩ thử một ngày xem sao, ai ngờ lại gắn bó đến tận giờ”, bà Thúy cười tươi chia sẻ.
Buổi sáng, bà được điều dưỡng hướng dẫn tập phục hồi chức năng, xoa bóp tay chân. Sau bữa sáng nhẹ, bà tham gia tắm khoáng onsen và xông hơi – hoạt động bà chưa từng thấy ở nơi nào khác. “Mình cứ tưởng xông hơi là dành cho người trẻ, ai ngờ tốt cho cả tim mạch và giấc ngủ”, bà chia sẻ.
Chiều đến, bà cùng vài người bạn cùng tuổi dạo bộ quanh khu vườn rợp bóng cây, rồi ngồi uống trà, kể chuyện con cháu, nhắc lại thời còn dạy học. Tiếng cười vang lên đều đặn, xua đi cảm giác cô quạnh mà bà từng sợ nhất.
“Ngày trước, tôi chỉ nói chuyện với ti vi. Giờ mỗi ngày đều có người lắng nghe mình, có bạn để hỏi thăm khi mệt, có người dắt tay khi đi chậm”, bà nói, mắt ánh lên niềm vui.
Khi chiếc xe chở bà về nhà lúc hoàng hôn, bà vẫn thấy lòng nhẹ nhõm. Vẫn căn nhà cũ, nhưng không còn cô đơn như trước. “Tôi vẫn được ở trong ngôi nhà của mình, nhưng tâm hồn thì đã khác. Tôi thấy mình trẻ lại, vui hơn, và có lý do để dậy sớm mỗi sáng”, bà chia sẻ.

Các hoạt động câu lạc bộ bổ ích mang đến sự gắn kết và niềm vui tuổi già.
Ông Lâm, 75 tuổi, từng là kỹ sư cầu đường, cả đời gắn bó với công trình. Nhưng khi về hưu, cuộc sống của ông thu hẹp lại chỉ còn bốn bức tường và chiếc bàn cũ. Từ ngày vợ mất, ông gần như không ra khỏi nhà, bữa cơm chỉ có một người khiến ông ăn chẳng nổi.
“Con cái bận, chúng thương cha nhưng không có thời gian. Mình không trách, nhưng vẫn thấy buồn”, ông Lâm nói.
Một người bạn cũ rủ ông đến Phương Đông Asahi tham gia mô hình dưỡng lão bán trú. Ban đầu ông từ chối, cho rằng “chẳng hợp với tuổi già”. Nhưng rồi sau vài lần được con gái động viên, ông đồng ý thử. “Không ngờ, chỉ một tuần là tôi thấy khác hẳn”, ông kể.
Sáng, ông Lâm được nhân viên chăm sóc kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn cách thở sâu để giảm đau lưng. Sau đó là giờ xông hơi thư giãn, ăn trưa cùng bạn bè. “Ở đây, ai cũng vui vẻ, ai cũng có chuyện để kể. Cảm giác mình không bị bỏ quên”, ông chia sẻ.
Buổi chiều, ông thích nhất là những buổi dạo bộ quanh vườn, nơi mấy ông bà cùng nhau chơi cờ, bàn chuyện thời trẻ đi công tác, làm cầu làm đường. Nhiều khi, ông bật cười vì nhận ra mình nói chuyện hăng như một chàng trai.
“Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ là chờ đợi. Nhưng hóa ra, vẫn có thể sống vui, sống khỏe nếu mình bước ra khỏi nỗi cô đơn”, ông Lâm nói, giọng nhẹ nhõm.
Khi xe đưa ông về, căn nhà nhỏ không còn là nơi giam mình, mà là điểm dừng bình yên sau một ngày trọn niềm vui. “Tôi vẫn được về nhà – nơi gắn bó cả đời. Nhưng giờ, tôi về với một tâm trạng khác: an nhiên hơn, nhiều niềm vui hơn”, ông cười hiền, ánh mắt rạng rỡ.
Theo bác sĩ Nguyễn Thế Sơn, đại diện Phương Đông Asahi, mô hình dưỡng lão bán trú không chỉ đơn thuần là nơi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mà còn hướng đến việc khơi gợi năng lượng sống, giúp họ tìm lại niềm vui, cảm giác được quan tâm và đồng hành.
“Chúng tôi muốn tạo nên một không gian nơi các cụ được sống vui, sống khỏe, được lắng nghe và sẻ chia mỗi ngày”, bác sĩ Sơn nói.
Khác với mô hình dưỡng lão truyền thống, người tham gia bán trú vẫn được ở trong chính ngôi nhà của mình, nhưng ban ngày được trải nghiệm hệ thống dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, thể thao, thư giãn, giải trí trong một môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.

Người cao tuổi được hưởng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên sâu.
Mỗi buổi sáng, họ được đội ngũ y tế kiểm tra sức khỏe, theo dõi các chỉ số cơ bản để kịp thời phát hiện, điều chỉnh vấn đề nếu có. Sau đó là chuỗi hoạt động phong phú: tập dưỡng sinh, bơi lội, thiền, xông hơi, spa, hoặc tham gia các câu lạc bộ thơ ca, âm nhạc, hội họa.
Chế độ dinh dưỡng cũng được thiết kế riêng theo thể trạng từng người, đảm bảo vừa ngon miệng, vừa đầy đủ dưỡng chất. Từ bữa sáng, bữa trưa đến bữa phụ đều được các chuyên gia dinh dưỡng xây dựng, giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, tinh thần minh mẫn và giấc ngủ sâu hơn.
Những thay đổi tích cực như của bà Thúy và ông Lâm phản chiếu xu hướng mới trong xã hội hiện đại, khi khái niệm “dưỡng lão” không còn gắn liền với sự cô đơn hay phụ thuộc, mà trở thành lựa chọn văn minh, mang lại sự chủ động và niềm vui sống cho người cao tuổi.
Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, đây là giải pháp giúp cha mẹ được chăm sóc chu đáo, con cái yên lòng, xã hội trở nên nhân văn hơn.











