Đi qua ngày cuối Thu

Hà Nội một trưa đầy nắng, bên chén trà thơm, bất giác, tôi và người bạn cùng ngước nhìn vòm lá đang dần đổi màu trong gió heo may se lạnh. Tôi chợt nhận ra, Hà Nội đang đi qua ngày cuối Thu với những khoảnh khắc đầy lắng đọng. Nắng và gió Thu quấn quýt vấn vương khiến tim ta chợt xao xuyến, bâng khuâng. Đất trời vào khúc giao mùa quả đúng như nhà thơ Chu Hoạch đã viết: 'Thu rất thật Thu là khi chớm Đông sang…'.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sớm mai thức dậy, mở cửa sổ, hương Thu mỏng nhẹ ùa vào, phả chút hơi lạnh se se trên má, cảm giác thật thú vị. Hàng cây bên đường đã thoắt chuyển màu vàng ửng từ lúc nào. Mùi ổi chín, mùi hoàng lan và mùi sương khói heo may hòa quyện... tạo thành một làn hương phiêu bồng chỉ đến vào mùa Thu. Hương mùa Thu không trong trẻo bừng sức sống như mùa Xuân, không nồng nàn như hương mùa Hạ, cũng không hanh hao se sắt như mùa Đông, mà là thứ hương nhè nhẹ, vừa đủ để đánh thức miền ký ức của tháng ngày đã qua. Những ồn ào, náo nhiệt, giờ nằm yên sau lưng, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đầy chiều sâu.

Trên đường đi làm, cơn mưa lá xoay xoay theo gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống vỉa hè. Đôi khi, tôi nghĩ, đời lá như chính tôi, cũng đi qua nhiều mùa. Nhìn lại mình trong bóng lá, thấy tâm hồn chợt nhẹ nhàng trước mọi bão giông. Thu là lúc để nhìn lại, để chạm vào những kỷ niệm vừa đủ, để biết rằng thời gian trôi qua, nhưng một phần tâm hồn vẫn còn nguyên vẹn, đủ để rung động trước những điều nhỏ bé nhất.

Đi qua ngày cuối Thu, nắng không còn chói chang, mà dịu dàng, như chạm vào dòng cảm xúc vốn cất giữ đã lâu trong lòng. Có lẽ, đi qua ngày cuối Thu, người ta không chỉ nhìn thế giới, mà còn nhìn lại chính mình. Nhìn thấy những góc khuất, những mảnh nhớ vụn, những điều chưa nói hết. Và rồi buông tâm nhẹ như lá rơi, như gió thoảng, như chính thu, thật an nhiên. Thu dạy tôi biết trân quý từng khoảnh khắc hiện tại, bởi bước sang ngày mai, những điều hôm nay đã thuộc về quá khứ. Vậy nên, mỗi sáng thức dậy, tôi nguyện sống trọn trong từng phút giây, cống hiến cho đời bằng sự tận tâm, để sau này nhìn lại, có thể tự hào về ngày tháng đã qua.

Những ngày cuối Thu năm nay, Hà Nội cùng cả nước hướng về đồng bào miền Trung thân yêu. Trên mọi tuyến đường, những chiếc xe tải vội vã chở theo hàng cứu trợ, còn người đi đường chậm lại, ánh mắt chạm nhau trong im lặng, thấu hiểu nỗi đau và hy vọng. Từ những ngõ nhỏ đến quảng trường lớn, từng tổ dân phố đều vang lên tiếng gọi chung: sẻ chia, đồng cảm, chung tay.

Hà Nội có nhiều đêm không ngủ. Từng ánh đèn khuya vẫn sáng, nhịp thở của cả thành phố đang hướng trọn trái tim về miền Trung thân yêu. Trên mạng xã hội, những bài đăng, cuộc gọi, tin nhắn lan tỏa thông tin cứu trợ đến khắp mọi miền đất xa xôi. Hết chuyến xe này đến chuyến xe khác lăn bánh trong đêm, mang theo quần áo, lương thực, lời động viên… và cả tình nghĩa của người Hà Nội. Nhà góp chút quà, người chung chút sức. Âm thầm nhưng ấm áp, giản dị mà sâu bền. Hà Nội vẫn thức, để yêu thương được lên đường.

Tôi đi qua những con phố nhỏ, nơi hàng cây còn sót lại chùm hoa sữa cuối mùa, nơi hương trà thơm lan trong gió. Một ngày cuối Thu thường không dài, nhưng đủ để khiến người ta nhận ra sự mong manh của thời gian. Tôi nhặt một chiếc lá, soi lên nắng Thu và thấy trong đó như in dấu một mùa qua, một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.Thu không ồn ào, nhưng đủ để nhắc nhở rằng, đời người cũng như lá, rơi xuống để đất đón nhận, để nhường chỗ cho một mùa khác, một khởi đầu khác.Và khi chớm Đông sang, Thu rời đi, để lại trong tôi một khoảng lặng sâu sắc, một sự trầm tĩnh mà chỉ những ngày cuối Thu mới cho ta cảm nhận thật rõ.

Ngày cuối Thu, để lại nỗi buồn dịu dàng, niềm vui lặng lẽ, những ký ức nho nhỏ mà đáng nhớ. Chớm Đông sang, gió se lạnh len qua từng kẽ lá, nhắc nhở rằng, cuộc đời cũng như mùa, luôn thay đổi, luôn trôi, nhưng vẫn đủ cho ta nhìn lại mình, cảm nhận và giữ lại những ký ức tươi đẹp mang dấu ấn thời gian.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/di-qua-ngay-cuoi-thu-438167.html