Di sản nghề làm mão, mặt nạ Khmer: Hơn 200 năm giữ hồn sân khấu, văn hóa Nam Bộ

Di sản 'Nghề làm mão, mặt nạ Khmer' là kho tàng thủ công hơn 200 năm, gắn với sân khấu Rô Băm, Dù kê và đời sống văn hóa – tín ngưỡng của cộng đồng Khmer Nam Bộ.

Vĩnh Long – mảnh đất Nam Bộ giàu bản sắc văn hóa, nơi hội tụ chùa chiền cổ kính, lễ hội đặc trưng và những nghề truyền thống đã đi cùng đời sống người dân suốt nhiều thế hệ.

Vĩnh Long – mảnh đất Nam Bộ giàu bản sắc văn hóa, nơi hội tụ chùa chiền cổ kính, lễ hội đặc trưng và những nghề truyền thống đã đi cùng đời sống người dân suốt nhiều thế hệ.

Nơi đây, mỗi nghề truyền thống không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại, lưu giữ hồn cốt văn hóa của cộng đồng. Trong số đó, nghề làm mặt nạ Khmer là minh chứng sống động cho sự khéo léo và tâm huyết của các nghệ nhân – những người âm thầm gìn giữ và thổi hồn vào từng sản phẩm, để truyền thống ấy vẫn tỏa sáng qua từng thế hệ.

Nơi đây, mỗi nghề truyền thống không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại, lưu giữ hồn cốt văn hóa của cộng đồng. Trong số đó, nghề làm mặt nạ Khmer là minh chứng sống động cho sự khéo léo và tâm huyết của các nghệ nhân – những người âm thầm gìn giữ và thổi hồn vào từng sản phẩm, để truyền thống ấy vẫn tỏa sáng qua từng thế hệ.

Để tạo ra một chiếc mặt nạ hoàn chỉnh, nghệ nhân phải trải qua hàng chục công đoạn công phu như dựng khuôn, xử lý giấy, dán nhiều lớp, phơi nắng, tách khuôn, mài mịn, sơn, vẽ và trang trí bằng cánh cam, kim sa hay hạt cườm. Mỗi chi tiết đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng tạo, góp phần tạo nên “thần thái” riêng của sản phẩm. Có những mẫu mặt nạ nghệ nhân phải mất nhiều ngày, thậm chí hàng tháng để hoàn thiện, đặc biệt là các mẫu phục vụ sân khấu truyền thống.

Để tạo ra một chiếc mặt nạ hoàn chỉnh, nghệ nhân phải trải qua hàng chục công đoạn công phu như dựng khuôn, xử lý giấy, dán nhiều lớp, phơi nắng, tách khuôn, mài mịn, sơn, vẽ và trang trí bằng cánh cam, kim sa hay hạt cườm. Mỗi chi tiết đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng tạo, góp phần tạo nên “thần thái” riêng của sản phẩm. Có những mẫu mặt nạ nghệ nhân phải mất nhiều ngày, thậm chí hàng tháng để hoàn thiện, đặc biệt là các mẫu phục vụ sân khấu truyền thống.

Nghề làm mặt nạ đã hình thành từ hàng trăm năm trước tại vùng Trà Vinh – Vĩnh Long, nơi sân khấu Rô Băm từng rất thịnh hành. Vào mùa nông nhàn, nhất là dịp trước Tết Chôl Chnăm Thmây, người dân tụ họp biểu diễn suốt đêm. Khi ấy, những chiếc mão và mặt nạ trở thành linh hồn của sân khấu, giúp khắc họa rõ nét từng nhân vật qua màu sắc, hình dáng và họa tiết đặc trưng.

Nghề làm mặt nạ đã hình thành từ hàng trăm năm trước tại vùng Trà Vinh – Vĩnh Long, nơi sân khấu Rô Băm từng rất thịnh hành. Vào mùa nông nhàn, nhất là dịp trước Tết Chôl Chnăm Thmây, người dân tụ họp biểu diễn suốt đêm. Khi ấy, những chiếc mão và mặt nạ trở thành linh hồn của sân khấu, giúp khắc họa rõ nét từng nhân vật qua màu sắc, hình dáng và họa tiết đặc trưng.

Theo tài liệu của Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer Trà Vinh, mão và mặt nạ là những sản phẩm kết tinh giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học, đồng thời thể hiện đậm nét bản sắc của cộng đồng Khmer Vĩnh Long nói riêng và vùng Nam Bộ nói chung.

Theo tài liệu của Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer Trà Vinh, mão và mặt nạ là những sản phẩm kết tinh giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học, đồng thời thể hiện đậm nét bản sắc của cộng đồng Khmer Vĩnh Long nói riêng và vùng Nam Bộ nói chung.

Nghệ nhân Ưu tú Thạch Sang – người giữ lửa cuối cùng của đoàn rô băm Giồng Lức – dù đã ngoài 70 tuổi vẫn bền bỉ gắn bó với nghề. Ông vừa chế tác, truyền dạy, vừa tham gia biểu diễn trong các đoàn nghệ thuật. “Mỗi chiếc mặt nạ đều chứa ký ức, mang hơi thở của một thời vàng son. Tôi chỉ mong lớp trẻ tiếp tục giữ nghề”, ông chia sẻ.

Nghệ nhân Ưu tú Thạch Sang – người giữ lửa cuối cùng của đoàn rô băm Giồng Lức – dù đã ngoài 70 tuổi vẫn bền bỉ gắn bó với nghề. Ông vừa chế tác, truyền dạy, vừa tham gia biểu diễn trong các đoàn nghệ thuật. “Mỗi chiếc mặt nạ đều chứa ký ức, mang hơi thở của một thời vàng son. Tôi chỉ mong lớp trẻ tiếp tục giữ nghề”, ông chia sẻ.

Ngày nay, nghề làm mão, mặt nạ vẫn hiện diện rõ nét trong các loại hình nghệ thuật Khmer như Chhay-dăm, Rô-băm, Dù-kê, đồng thời trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Du khách đến Vĩnh Long thường thích thú khi được tận mắt xem nghệ nhân thao tác từng công đoạn thủ công và lắng nghe câu chuyện văn hóa ẩn sau mỗi tác phẩm.

Ngày nay, nghề làm mão, mặt nạ vẫn hiện diện rõ nét trong các loại hình nghệ thuật Khmer như Chhay-dăm, Rô-băm, Dù-kê, đồng thời trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Du khách đến Vĩnh Long thường thích thú khi được tận mắt xem nghệ nhân thao tác từng công đoạn thủ công và lắng nghe câu chuyện văn hóa ẩn sau mỗi tác phẩm.

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, địa phương hiện có 19 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó nghề làm mão, mặt nạ Khmer giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Nhờ sự tận tụy của đội ngũ nghệ nhân ở Trà Vinh, Hòa Thuận, Song Lộc, Châu Thành, Trà Cú…, nghề truyền thống này vẫn được duy trì trước sức ép của quá trình hiện đại hóa.

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, địa phương hiện có 19 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó nghề làm mão, mặt nạ Khmer giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Nhờ sự tận tụy của đội ngũ nghệ nhân ở Trà Vinh, Hòa Thuận, Song Lộc, Châu Thành, Trà Cú…, nghề truyền thống này vẫn được duy trì trước sức ép của quá trình hiện đại hóa.

Để tiếp tục bảo tồn nghề truyền thống, tỉnh sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng các lớp truyền nghề, tăng cường hoạt động diễn xướng và đưa nghề vào sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng. Đây được xem là hướng đi bền vững, giúp di sản tiếp tục sống động trong đời sống đương đại.

Để tiếp tục bảo tồn nghề truyền thống, tỉnh sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng các lớp truyền nghề, tăng cường hoạt động diễn xướng và đưa nghề vào sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng. Đây được xem là hướng đi bền vững, giúp di sản tiếp tục sống động trong đời sống đương đại.

Trong kho tàng hơn 48.000 hiện vật và 214 di tích của tỉnh, nghề làm mão và mặt nạ Khmer vẫn giữ một vị trí đặc biệt – như phần hồn cốt của văn hóa Nam Bộ, tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa hôm nay.

Trong kho tàng hơn 48.000 hiện vật và 214 di tích của tỉnh, nghề làm mão và mặt nạ Khmer vẫn giữ một vị trí đặc biệt – như phần hồn cốt của văn hóa Nam Bộ, tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa hôm nay.

NGỌC DUNG

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/di-san-nghe-lam-mao-mat-na-khmer-hon-200-nam-giu-hon-san-khau-van-hoa-nam-bo-ar990066.html