Di tích lịch sử nhà số 113A Đặng Dung: Minh chứng sống động cho thế trận lòng dân

Sáng 14-11, UBND phường Tân Định cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích TPHCM phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học 'Di tích lịch sử nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định, TPHCM'.

 Tọa đàm khoa học “Di tích lịch sử nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định, TPHCM”

Tọa đàm khoa học “Di tích lịch sử nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định, TPHCM”

Tọa đàm nhằm làm rõ giá trị lịch sử của nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 ở Sài Gòn - Gia Định; cũng như phương hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử này, đề xuất tên gọi phù hợp.

Sau Hiệp định Genève năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền. Ở miền Nam, chính quyền tay sai và quân đội Mỹ - Ngụy tăng cường đàn áp, lùng sục, bắt bớ, khủng bố. Lực lượng cách mạng ở Sài Gòn - Gia Định hoạt động trong điều kiện vô cùng gian nan, hiểm nguy. Chính trong hoàn cảnh ấy, Thành ủy Sài Gòn - Gia Định đã chỉ đạo xây dựng một hệ thống cơ sở cách mạng bí mật ngay trong lòng địch, tạo nên những “pháo đài thầm lặng” giữa đô thị sôi động.

 Thành ủy Sài Gòn - Gia Định đã chỉ đạo xây dựng một hệ thống cơ sở cách mạng bí mật ngay trong lòng địch

Thành ủy Sài Gòn - Gia Định đã chỉ đạo xây dựng một hệ thống cơ sở cách mạng bí mật ngay trong lòng địch

Theo Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, khu vực Tân Định khi ấy được chọn vì vị trí chiến lược: trung tâm Sài Gòn - Gia Định, gần các trục đường lớn như Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu… thuận lợi cho việc cơ động, quan sát, dễ hòa vào sinh hoạt thường nhật. Đặc biệt, người dân nơi đây đa phần là lao động, có lòng yêu nước, từng tham gia kháng chiến chống Pháp nên rất ủng hộ cách mạng. Căn nhà số 113A Đặng Dung được xây từ năm 1946, dưới sự chỉ đạo của Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai (bí danh Năm Lai, Mai Hồng Quế, Năm U.SOM) - một cán bộ chỉ huy cao cấp của lực lượng Biệt động Sài Gòn.

Về pháp lý, nhà do ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự đứng tên sở hữu, tạo nên một vỏ bọc gia đình hợp pháp và hoàn hảo. Quán “Cơm tấm Đỗ Phủ” ra đời từ đó - cái tên nghe vừa mộc mạc, vừa khéo léo, gợi cảm giác đời thường: “phủ của nhà họ Đỗ”. Đối diện quán là cư xá công binh của lính Đại Hàn, đồng minh của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Nắm bắt tâm lý, ông bà Đỗ Miễn thêm món kim chi vào thực đơn, vừa chiều lòng khách, vừa hợp lý hóa cảnh tấp nập người ra vào. Cái biệt danh “Cơm tấm Đại Hàn” ra đời tự nhiên như thế - một vỏ bọc sống động, tự nuôi sống chính nó và che mắt mọi nghi ngờ.

 Trong nhà còn có một chiếc máy may cũ, vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là phần nối với vỏ bọc lớn hơn của ông Trần Văn Lai

Trong nhà còn có một chiếc máy may cũ, vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là phần nối với vỏ bọc lớn hơn của ông Trần Văn Lai

Khác với những hầm vũ khí lớn như ở nhà số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ), cơ sở 113A Đặng Dung lại mang chức năng đặc biệt: một trạm giao liên - trung tâm xử lý thông tin. Trong căn nhà nhỏ ấy, những bí mật được cất giấu tinh vi đến ngỡ ngàng. Trên tầng hai có hầm nổi - hộp thư vách tường, chỉ rộng chừng 20cm, giấu khéo dưới lớp sàn gỗ. Thư từ, tài liệu được đặt trong lon sắt, thả xuống bằng sợi dây nhỏ. Cách làm này giúp việc trao đổi diễn ra nhanh chóng, kín đáo, ngay cả khi địch bất ngờ ập đến khám xét. Ngay dưới đáy tủ quần áo là hầm thoát hiểm, thông ra các ngả đường Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Nguyễn, Hai Bà Trưng. Khi có biến, cán bộ có thể thoát ra trong vài phút, hòa vào dòng người như chưa từng có gì xảy ra.

Trong nhà còn có một chiếc máy may cũ, vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là phần nối với vỏ bọc lớn hơn của ông Trần Văn Lai - người thầu khoán chuyên cung cấp nội thất cho Dinh Độc Lập. Chính công việc này đã giúp ông nắm được sơ đồ dinh, phục vụ cho trận đánh lịch sử Tết Mậu Thân 1968.

Ông Đỗ Tấn Cường, con trai thứ ba của ông bà Đỗ Miễn, kể lại: “Hồi đó, quán cơm tấm là chỗ cán bộ giao liên Biệt động gặp nhau, trao đổi thư từ, hội họp trên căn gác gỗ. Nhà tôi ở giữa hai ổ địch - một bên là nhà tướng Ngô Quang Trưởng, bên kia là trụ sở Nhân dân tự vệ. Nhưng ba má tôi tin vô cách mạng. Mấy chú nói: “Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất”. Thiệt, địch có ngờ đâu dưới mái nhà này lại là một căn cứ của Biệt động Sài Gòn”.

 Đoàn viên Đoàn TNCS HCM Báo SGGP tham quan, tìm hiểu lịch sử tại nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định, TPHCM

Đoàn viên Đoàn TNCS HCM Báo SGGP tham quan, tìm hiểu lịch sử tại nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định, TPHCM

Những hộp thư, lối thoát hiểm được thiết kế bởi ông Trần Văn Lai cùng sự hỗ trợ của nhiều đồng chí như Phan Trung Kiên (Hai Chích), Nguyễn Văn Tăng (Tư Tăng), Nguyễn Văn Trí (Hai Đô)… Mỗi chi tiết đều được tính toán đến từng viên gạch, từng cánh cửa, để trong phút nguy nan, mọi người vẫn có đường sống. Đó là nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong đô thị - nơi trí tuệ, lòng dũng cảm và niềm tin hòa làm một.

Câu chuyện về căn nhà số 113A Đặng Dung không chỉ là ký ức về một cơ sở cách mạng, mà còn là minh chứng sống động cho thế trận lòng dân trong chiến tranh nhân dân. Giữa vòng vây kẻ thù, nếu không có sự che chở của nhân dân, những “pháo đài thầm lặng” ấy không thể tồn tại.

Sau ngày thống nhất, ông bà Đỗ Miễn - Nguyễn Thị Sự giao lại căn nhà cho ông Trần Văn Lai, người trực tiếp chỉ đạo và gắn bó với cơ sở suốt những năm kháng chiến. Đến nay, căn nhà vẫn còn giữ nguyên những chi tiết đặc biệt: chiếc tủ gỗ che hầm thoát hiểm, bậc cầu thang dẫn lên gác gỗ, góc tường từng là “hộp thư sống” nay đã ngả màu thời gian.

HỒNG DƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/di-tich-lich-su-nha-so-113a-dang-dung-minh-chung-song-dong-cho-the-tran-long-dan-post823433.html