Địa đạo - Từ lòng đất giữ người đến lòng người giữ Đảng (tiếp theo và hết)

Địa đạo lòng người giúp ta có nơi trú ẩn - không phải để trốn, mà để suy ngẫm, để gạn lọc. Khi bên ngoài là bão ngôn từ, là dòng tin giả như thác, thì địa đạo ấy là nơi cho ta được lặng.

IV. Phòng tuyến cuối cùng: Địa đạo lòng người

Địa đạo lòng người - nếu có thể hình dung bằng mắt thường - hẳn phải là một hệ thống phức tạp và tinh vi chẳng kém gì địa đạo Củ Chi. Nhưng khác ở chỗ: Hầm sâu không nằm dưới đất, mà nằm trong lòng người. Những ngõ ngách nhỏ bé trong tim, nơi chứa đựng ký ức, niềm tin, lý tưởng - và cả những nỗi đau nữa. Mỗi người - nếu còn muốn giữ mình không trôi giữa dòng xoáy hỗn loạn, đều cần một địa đạo như thế. Vì hôm nay, “quân địch” không phải là súng ống hay bom đạn. Mà là cám dỗ của chủ nghĩa hoài nghi, của thứ tự do vị kỷ, của luận điệu xuyên tạc được bọc trong vỏ ngôn từ hoa mỹ.

Địa đạo lòng người giúp ta có nơi trú ẩn - không phải để trốn, mà để suy ngẫm, để gạn lọc. Khi bên ngoài là bão ngôn từ, là dòng tin giả như thác, thì địa đạo ấy là nơi cho ta được lặng. Khi “địch” rót từng giọt hoài nghi, từng câu hỏi đánh vào nền móng lý tưởng, thì chính địa đạo ấy giúp ta không sụp. Nó giữ cho ta tỉnh táo - rằng Đảng không chỉ là danh xưng, là tổ chức - mà là nơi ta ký gửi giấc mơ dân tộc, là chốn đi về của những người muốn sống tử tế giữa bao ngã rẽ.

Thanh niên là lực lượng xung kích trong các đột phá chiến lược quốc gia. Ảnh: PV

Thanh niên là lực lượng xung kích trong các đột phá chiến lược quốc gia. Ảnh: PV

Có người hỏi: “Tại sao bạn luôn tin vào Đảng như vậy?” Tôi không trả lời bằng diễn văn. Tôi chỉ nói: vì trong tôi có một địa đạo. Trong đó, tôi cất giữ hình ảnh những người cha, người mẹ, người ông đi qua thời bom đạn. Tôi giữ lại ánh mắt kiên định của những người cán bộ cơ sở vẫn lặng lẽ bám dân, bám đất. Tôi lắng lòng mình trước từng hy sinh thầm lặng mà báo chí không đăng. Địa đạo lòng tôi không cần ai nhìn thấy, nhưng nó có thật. Và vì có nó, tôi không run tay khi giữ lý tưởng, không mờ mắt trước tiền tài, không ngả lòng trước những luận điệu được bọc đường. Bởi vậy, tôi tin: Khi mỗi người còn một địa đạo lòng mình, thì lý tưởng không mất. Khi trong lòng dân còn một ngách hầm nhỏ dẫn về niềm tin với Đảng, thì chưa có thế lực nào phá nổi nền móng đất nước này.

Vậy làm sao để xây dựng một “Địa đạo” cho riêng mình?

Nếu địa đạo năm xưa được đào bằng tay không, bằng cuốc xẻng và ý chí, thì địa đạo hôm nay - địa đạo lòng người - phải được đào bằng giáo dục tử tế, bằng sự gương mẫu của người lớn, bằng niềm tin được nuôi dưỡng qua từng câu chuyện, từng hành động. Chúng ta cần những nhà văn không ngại viết về lý tưởng, dù sống giữa thời đại hoài nghi. Cần những nghệ sĩ biết lan tỏa cái đẹp gắn với cội nguồn. Cần những người trẻ không chỉ biết làm nội dung kiếm lượt xem, mà dám làm nội dung thức tỉnh cộng đồng. Cần truyền thông tử tế. Cần nghệ thuật thức tỉnh. Cần cả một thế hệ dám sống chậm, sống sâu, và sống có lý tưởng.

Những điều ấy không thể bắt đầu bằng khẩu hiệu, càng không thể dựng lên từ những bài diễn văn đao to búa lớn. Chúng chỉ có thể bắt đầu từ những điều thật nhỏ, thật chân thành - nhưng bền bỉ và có sức lan tỏa. Như một ngọn nến âm thầm soi sáng lòng người:

Là một người thầy, người cô dạy Sử không chỉ đọc lại những dòng sách giáo khoa khô khan, mà kể chuyện lịch sử như đang kể lại chính những ký ức máu thịt của cha ông. Họ không nhồi nhét niên biểu, mà khơi mở lòng tự hào. Không đơn thuần là dạy chữ, mà truyền lửa. Để mỗi học trò, sau buổi học, tự dưng thấy tim mình thổn thức khi nghe đến những cái tên, như: Tô Hiệu, Võ Thị Sáu, hay chỉ một đoạn ghi chép về địa đạo Vịnh Mốc giữa lòng đất đỏ miền Trung.

Là một người cán bộ, không cần chức vụ cao, không cần phát biểu hùng hồn - chỉ cần sống gương mẫu, tận tụy, nói ít làm nhiều, nghĩ trước cho dân và dám chịu trách nhiệm. Chính họ khiến người dân thấy Đảng không phải là cái gì xa vời, không phải là mệnh lệnh hay hình thức - mà là hơi thở đời thường, là bóng mát dưới cái nắng khắc nghiệt của cuộc sống. Một Đảng đang sống cùng dân, thở cùng dân, và phục vụ nhân dân.

Là một bài viết, một bộ phim, một đoạn video giản dị mà chân thật - như “Đào, phở và piano”, như “Địa đạo”, hay chỉ là những clip kể chuyện lịch sử mỗi tối trên mạng xã hội - vẫn có thể chạm vào trái tim hàng chục nghìn người.

Là một người trẻ dám đứng lên nói điều đúng, dám phản biện vì lẽ phải, dám bảo vệ một ý tưởng nhân văn - dù đôi khi là đơn độc. Bởi mỗi lần như thế, là thêm một viên gạch nhỏ âm thầm đặt xuống - trong địa đạo lòng người.

Bởi lòng tin không thể được ra lệnh, lý tưởng không thể được ban phát - chúng chỉ được đánh thức, truyền đi và giữ lấy - bằng những điều thầm lặng và đẹp đẽ như thế.

Và hỡi những người trẻ, mỗi câu chia sẻ của chúng ta cũng có thể trở thành viên đạn - tùy theo cách ta dùng nó. Chọn kể về những điều tốt đẹp, hay buông ra lời phán xét vô căn cứ? Chọn lan tỏa niềm tin, hay chia sẻ nghi ngờ? Chọn đứng về phía sự thật, hay hùa theo sự bôi nhọ?

Không gian mạng không sai. Công nghệ không sai. Sai là khi chúng ta trao hết quyền quyết định cho người khác - để người khác “dạy ta suy nghĩ”, “chỉ ta tin tưởng” và “vẽ nên hình ảnh về Đảng, về đất nước” theo góc nhìn của họ.

Là người trẻ, ta có đặc quyền được hoài nghi - nhưng phải là hoài nghi để tìm ra chân lý, chứ không phải hoài nghi để rồi buông xuôi, thờ ơ, vô cảm. Là người trẻ, ta có quyền chọn lựa - nhưng cũng cần có trách nhiệm với lựa chọn ấy. Vì mỗi lần chia sẻ tin giả, mỗi lần bình luận bốc đồng, mỗi lần phán xét vội vàng - ta đã tiếp tay cho cái ác đội lốt “tự do”.

Vậy nên, trong thời đại mà thật giả lẫn lộn, mạng xã hội trở thành nơi ngập tràn các luồng ý kiến trái chiều, việc trang bị cho mình một tư duy phản biện và kỹ năng xác minh là điều tối quan trọng. Chúng ta cần học cách không vội tin, không chia sẻ thông tin chỉ vì thấy cảm xúc, mà cần tự hỏi: "Nguồn tin này từ đâu? Có đáng tin không? Có bằng chứng hay lập luận rõ ràng không?". Chỉ khi ta không bị cuốn vào làn sóng thông tin vô định, ta mới đủ vững chãi để đứng về phía sự thật, để giữ vững lòng tin một cách tự chủ và sâu sắc. Mỗi dòng chữ đúng đắn trên mạng xã hội, mỗi lời phản biện có căn cứ trước luận điệu xuyên tạc, mỗi hành động sống tử tế, cống hiến - đều là những nhát xẻng âm thầm mở đường, giữ vững lòng tin vào Đảng và chế độ. Đó cũng là một hình thức kháng chiến, lặng lẽ mà mạnh mẽ, trong việc bảo vệ lý tưởng và nền tảng tư tưởng của Đảng giữa cơn bão thông tin.

Và đôi khi, muốn giữ lòng mình khỏi xô bồ, hãy tạm rời khỏi màn hình. Đừng chỉ tìm kiếm chân lý qua những cú lướt vô hồn. Hãy đọc một cuốn sách lịch sử, lắng nghe chuyện đời từ một người cựu chiến binh, cùng bàn luận chân thành với những người biết yêu điều tử tế. Hãy chạm vào cái thật - người thật, việc thật - để lý tưởng không còn là khái niệm xa xôi, mà là điều sống động, gần gũi, có thể cảm bằng tim, hiểu bằng trí.

Còn nữa, hãy bắt đầu từ chính mình.

Tự hỏi rằng: Lòng tin của tôi đang trú ở đâu? Tôi có thật sự hiểu điều gì khiến mình tự hào khi nhắc về Đảng? Tôi đã bao giờ tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh như tìm hiểu một bộ phim hay? Tôi đã bao giờ khóc khi đọc một lá thư thời chiến? Tôi có dám nói “Tôi yêu Tổ quốc” mà không thấy ngượng ngùng? Trên tất cả, là những người trẻ, đừng chỉ biết hỏi “Tôi được gì?”, mà hãy dám hỏi: “Tôi có thể cống hiến gì cho đất nước?”. Hãy học cách dám làm đúng mà không cần ai khen, dám giữ lý tưởng dù đám đông lạc hướng, dám tin vào điều tốt dù đôi khi nó lặng thinh. Chỉ khi chúng ta dám dũng cảm làm những điều ấy, khi chúng ta dám trả lời những câu hỏi trên bằng sự trung thực, là ta đang bước vào một địa đạo do chính mình xây nên - nơi lòng người trở lại làm thành trì giữ Đảng.

V. Lý tưởng không ngủ yên

Chúng ta không thể lựa chọn thời đại mình sinh ra, nhưng ta có thể chọn cách sống sao cho xứng đáng với những người đã sống trước mình. Có thể chúng ta không đào được địa đạo thật, không cầm súng, không ra trận. Nhưng ta có thể cầm bút, cầm điện thoại, cầm trái tim… để chiến đấu theo cách của thế hệ hôm nay.

Tôi viết bài viết này - không phải để giảng giải hay ca ngợi. Tôi chỉ viết như một người trẻ, một người đang học cách hiểu hơn về Đảng - không phải từ bài giảng, mà từ những thước phim, những câu chuyện, những ánh mắt.

Tôi viết như thể tự kể cho chính mình nghe - rằng giữa một thế giới quá nhiều thứ để chọn, hãy chọn giữ lấy lòng tin. Rằng giữa những bối rối, phân vân, mất phương hướng - hãy nhớ đến những địa đạo nằm sâu trong lòng đất, nơi người ta đã lặng lẽ giữ gìn từng tấc đất, từng sinh mạng, từng tia hy vọng - để cho tôi, hôm nay, được sống, được viết, và được mơ.

Tôi viết - như một lời hứa nhỏ, rằng sẽ không để những hy sinh ấy hóa thành hư vô. Rằng tôi sẽ sống - như một người biết ơn. Và biết giữ gìn.

Lời cuối, xin được trích vài dòng nhật ký của một người trẻ là tôi sau khi xem “Địa đạo”: Lý tưởng không bao giờ là một từ “lỗi thời” - chỉ là đôi khi ta đã để lớp bụi thời đại phủ mờ lên nó. Và rồi, vào một chiều xem phim, một khoảnh khắc chạm đáy xúc cảm, người ta lại thấy lòng mình âm vang những tiếng cuốc xẻng vọng về từ quá khứ.

Đó không phải là tiếng ồn.

Mà là tiếng đánh thức.

Là tiếng gọi của một lý tưởng chưa bao giờ ngủ yên.

Đinh Phương Thảo

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dia-dao-tu-long-dat-giu-nguoi-den-long-nguoi-giu-dang-tiep-theo-va-het-721867.html