Điểm tựa cho sự nghiệp của vận động viên
Sau những phút giây rực rỡ trên bục vinh quang, nhiều vận động viên lại phải lặng lẽ đối diện với chấn thương, di chứng kéo dài và cuộc sống chật vật khi giải nghệ. Phía sau những tấm huy chương là những buổi tập nặng nề, mồ hôi hòa cùng nước mắt, là sự đánh đổi bằng sức khỏe và cả tuổi trẻ.

Chuyên gia người Đức Maik Berger hướng dẫn tập luyện thể lực cho vận động viên Nguyễn Khoa Diệu Khánh và các vận động viên đội bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HT)
Nỗi đau phía sau ánh hào quang
vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo, người từng mang về tấm Huy chương Vàng Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lịch sử cho điền kinh Việt Nam năm 2018 đã trải qua gần hai năm điều trị chấn thương cổ chân và lưng. Có lúc, cô nản đến mức “đã xin nghỉ và xách ba lô về nhà”.
Chấn thương trong thể thao, theo Thảo, đến từ sai kỹ thuật và từ sự quá tải, mất tập trung trong những giai đoạn tập nặng. Thảo nhớ lại, nếu không có sự động viên kịp thời của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Hổ, của gia đình và bạn bè, có lẽ cô đã không còn đủ nghị lực để trở lại đường chạy.
Từ kinh nghiệm của bản thân, Thảo bày tỏ mong muốn được hưởng cơ chế đãi ngộ riêng, nhất là với những vận động viên có thành tích cao. “Cần có chính sách để chúng tôi yên tâm cống hiến mà không lo rủi ro chấn thương. Những người giành huy chương châu lục, thế giới nên được hỗ trợ thêm về thu nhập hằng tháng như một sự khích lệ và bảo đảm cho cuộc sống”.
Phía sau mỗi vinh quang là vô số lần băng bó, châm cứu, vật lý trị liệu. Không ít vận động viên sau khi chấn thương phải giã từ sân đấu trong lặng lẽ, chật vật tìm kế sinh nhai, trong khi cơ thể mang những tổn thương không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Với bóng đá nữ, môn thể thao có cường độ vận động và va chạm cao, rủi ro ấy càng hiện rõ.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/diem-tua-cho-su-nghiep-cua-van-dong-vien-5064954.html











