Điều còn lại

Có những buổi tối rất muộn, khi phố phường đã thôi ồn ào ngoài khung cửa nhỏ, tôi ngồi xem lại những tấm hình cũ trong điện thoại. Có tấm được chụp vội trên một chuyến xe đường dài về quê ngoại. Có tấm chỉ là khoảnh khắc con đứng bên một quầy giải khát ven đường, tay còn dính đầy kem chảy vì ăn quá chậm giữa ngày hè nóng bức.

Cũng có những đoạn video rung rung được quay trong tiếng cười vang của cả nhà giữa một chiều biển lộng gió. Mọi thứ diễn ra rất đỗi bình thường, nhưng nếu không được lưu lại có lẽ vài năm sau sẽ chẳng còn ai nhớ tới.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bởi thế nên từ khi con còn nhỏ, tôi luôn cố gắng cùng con đi trải nghiệm thật nhiều. Không phải để con có một tuổi thơ đáng ghen tị với bạn bè, càng không phải để khoe khoang những nơi từng đến, mà chỉ đơn giản là muốn sau này khi lớn lên, trong hành trang ký ức của con sẽ có thật nhiều điều dịu dàng đáng nhớ.

Tôi vẫn thường nói với con rằng nếu có cơ hội, hãy đi đâu đó nhiều hơn một chút. Không cần phải là những địa điểm nổi tiếng hay những vùng trời nào đó xa xôi. Chỉ cần là một miền đất mới mình chưa từng ghé qua, một con đường mình chưa từng lui tới, một buổi chiều khác với những ngày bình thường cũng đã đáng quý lắm rồi.

Tôi nhớ có lần giữa một kỳ nghỉ ngắn ngủi, con chỉ muốn ở khách sạn ngủ nướng. Tôi gợi ý rủ con dậy thật sớm để đi xem mặt trời mọc ngoài biển. Con phụng phịu suốt quãng đường đi vì buồn ngủ, nhưng rồi khi chứng kiến cảnh mặt trời từ từ nhô lên phía chân trời, nhuộm đỏ cả mặt nước mênh mông, tôi thấy trong đôi mắt con ánh lên sự thích thú.

Đó cũng là lần đầu tiên con đứng rất lâu trên bãi cát chỉ để nhìn những con sóng nối nhau xô bờ trong tiếng gió thổi lào xào. Để rồi nhiều tháng sau khi vô tình xem được đoạn video cũ do tôi quay, con bỗng bật cười thích thú trong cảm xúc vỡ òa mà bảo rằng “hóa ra buổi sáng hôm ấy đẹp thật bố nhỉ”.

Tôi cũng thường khuyến khích con lưu lại những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Một cuốn sổ viết nguệch ngoạc vài dòng cảm xúc sau chuyến đi. Một cuống vé xem phim, chiếc lá nhặt được trên con đường đầy nắng. Hay đôi khi chỉ là vài tấm hình chụp vu vơ giữa ngày bình thường. Bởi thời gian đi nhanh hơn chúng ta vẫn nghĩ rất nhiều. Hiện tại rồi cũng sẽ trở thành “ngày xưa” lúc nào mà chúng ta không thể ngờ tới.

Sau này nhìn lại, biết đâu con sẽ mỉm cười khi thấy mình từng có những năm tháng đẹp đẽ. Từng vô tư đứng dưới mưa mà không sợ cảm lạnh. Từng cười nghiêng ngả với bạn bè chỉ vì một câu chuyện chẳng cuối chẳng đầu. Từng háo hức trước một chuyến đi ngắn ngủi hay xúc động chỉ vì lần đầu tiên nhìn thấy biển đêm.

Tôi không mong con lớn lên trong một cuộc đời hoàn hảo. Tôi chỉ mong ký ức của con đủ đầy. Đủ để những năm tháng sau này, giữa những bộn bề cơm áo hay những lần mỏi mệt vì cuộc sống, con vẫn còn một nơi bình yên trong lòng để quay về.

Như có lần hai bố con đi ngang cánh đồng lúa đang mùa gặt. Tôi bảo con xuống xe đi bộ một đoạn. Con ngạc nhiên vì giữa trời nắng chang chang thì có gì để ngắm. Nhưng rồi chỉ một lát sau, con bắt đầu đứng lại nhìn những đụn rơm vàng óng bên ruộng, mấy cánh cò chấp chới phía cuối đồng, những làn khói mỏng bay lên từ căn nhà nhỏ nép bên hàng cây phía xa xa.

Buổi chiều hôm ấy không có điều gì đặc biệt. Không khu du lịch nổi tiếng. Không hàng quán sang trọng. Chỉ có mùi rơm mới, tiếng gió thổi qua đồng và khoảng trời mùa hạ xanh đến nao lòng. Vậy mà rất lâu sau khi nhắc lại, con vẫn nhớ chi tiết về buổi chiều hôm đó.

Thế mới biết, thật ra điều ở lại lâu nhất trong lòng người thường không phải những thứ đắt tiền hay hào nhoáng mà đôi lúc chỉ là cảm xúc mình từng có khi đi qua một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời.

Bởi thế nên tôi luôn muốn con bước ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người, nhìn ngắm cuộc sống bằng đôi mắt rộng mở. Tôi muốn con biết ngoài kia còn rất nhiều điều đẹp đẽ để yêu thương. Có thể là bà cụ bán hàng rong luôn nở nụ cười hiền hậu. Chú xe ôm nhiệt tình chỉ đường giữa trưa nắng. Một người bạn tình cờ gặp trên chuyến xe buýt nhưng sau này lại trở thành bạn học chung trường.

Tất cả những điều ấy tôi làm, để con hiểu rằng những người mình từng đi ngang qua trong đời đôi lúc cũng trở thành một phần ký ức mai sau.

Rồi sẽ đến lúc con lớn lên, có những hành trình của riêng mình, gặp những vùng trời khác mà tôi không thể đi cùng nữa. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng từ những năm tháng tuổi thơ hôm nay, con đã học được cách yêu lấy những trải nghiệm bình thường của cuộc sống. Để sau này nhìn lại, con sẽ không chỉ nhớ mình đã sống bao nhiêu năm mà còn nhớ mình đã từng sống đẹp đẽ ra sao trong từng tháng ngày ấy.

Sau này nhìn lại, có thể những con đường từng đi qua sẽ đổi khác. Những hàng cây cũ có khi đã không còn. Những người từng gặp cũng dần rẽ sang hướng khác của cuộc đời. Nhưng chỉ cần ký ức còn ở lại, mọi thứ sẽ chưa bao giờ thực sự mất đi.

Giống như hôm nay, khi ngồi giữa một đêm yên tĩnh xem lại những đoạn video cũ, tôi vẫn nghe vang lên đâu đó tiếng cười của con giữa buổi chiều trên biển. Vẫn thấy ánh mắt háo hức của con trong lần đầu tiên đặt chân tới một vùng đất lạ. Vẫn thấy những tháng ngày bình thường ấy hóa ra lại lấp lánh đến thế trong dòng chảy của thời gian.

Đặt mình xuống giường nhưng tôi vẫn không thôi suy tư về những điều mình cố gắng lưu giữ suốt những năm tháng qua. Bởi nó chưa bao giờ chỉ là vài tấm hình hay những chuyến đi mà còn nhiều hơn là một tuổi thơ đầy ký ức. Để sau này nhìn lại, con sẽ thấy mỗi hành trình mình đã đi qua đều để lại nhiều kỷ niệm quý giá…

Tản văn của Song Ninh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/dieu-con-lai-postid446238.bbg