Đình làng vào tour du lịch

Trải qua hàng trăm năm với bao biến đổi thăng trầm, những mái đình xưa ở các địa phương ven biển phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh như: Vũng Tàu, Long Hương, Long Hải, Phước Hải... vẫn hiện hữu như một chứng tích sinh động cho bề dày truyền thống văn hóa lịch sử.

Khách tham quan trải nghiệm, gọi chim bồ câu về đình làng Thắng Tam.

Khách tham quan trải nghiệm, gọi chim bồ câu về đình làng Thắng Tam.

Nguồn di sản trăm năm này giờ đây đã trở thành động lực và tài nguyên trong tiến trình định vị bản sắc cũng như khai thác du lịch văn hóa.

Nét đẹp đình làng

Cuối tuần, chiếc xe du lịch chở hơn 50 khách dừng trước cổng đình thần Thắng Tam (phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh). Phía trước sân đình, khách du lịch thích thú quay phim, chụp hình kiến trúc cổ kính của mái đình xưa; nhóm du khách khác rải hạt, gọi chim về đậu kín sân đình. Phía trong, một số du khách nhẹ nhàng thực hiện theo người hướng dẫn tham quan, chiêm bái, lắng nghe thuyết minh về những di tích, lễ hội đình.

Đình thần Thắng Tam nằm ở vị trí “án sơn tụ thủy”, xây dựng vào năm 1820. Ban đầu đình chỉ được làm bằng tre lá, đến năm 1835 nhân dân đóng góp tu sửa, lợp mái ngói. Đến năm 1965 đình được trùng tu, xây dựng kiên cố và giữ nguyên bố cục kiến trúc như ngày nay. Đình thờ chung cả ba người đã có công xây dựng nên ba làng ở Vũng Tàu, đó là Phạm Văn Dinh, Lê Văn Lộc và Ngô Văn Huyền.

Đình có kiến trúc nối tiếp gồm bốn ngôi nhà nối liền nhau bằng một lối đi bên hông, đó là tiền hiền-hội trường-đình trung-sân khấu võ ca. Trong đình bài trí nhiều đồ lễ chạm trổ tinh xảo, sơn son thếp vàng lộng lẫy. Ngôi tiền hiền được lợp bằng ngói âm dương, trên mái có “lưỡng long chầu nguyệt” đắp nổi. Đầu các đòn tay, xà gồ, cột đều chạm khắc hình rồng.

 Các lễ hội truyền thống của đình làng trở thành sản phẩm du lịch độc đáo

Các lễ hội truyền thống của đình làng trở thành sản phẩm du lịch độc đáo

Đình thần Thắng Nhì nằm gần sát cửa sông và chợ Bến Đình cũng là một ngôi đình có giá trị văn hóa lịch sử lâu đời. Ông Mai Văn Ba (ngụ tại 36/2 Ngư Phủ, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, ông sinh ra và lớn lên ở Thắng Nhì, đã chứng kiến bao đổi thay của vùng đất này.

“Ngày nay, các tuyến phố của Thắng Nhì được mở rộng, trải nhựa khang trang, trở thành trung tâm buôn bán sầm uất, đời sống người dân cũng được nâng lên nhưng đình thần Thắng Nhì vẫn là nơi ghi nhớ công ơn của những người mở đất lập làng với tinh thần nhất cận thị, nhì cận sông”, ông Ba kể.

Đình thần Long Hương là một trong những đình làng có tuổi đời hơn 200 năm nằm gần sông Dinh (phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo nhiều kỳ lão xã Long Hương kể lại, đình thần Long Hương được xây dựng từ năm 1850. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đình thần Long Hương là nơi che chở, nuôi giấu các cán bộ hoạt động cách mạng; khuôn viên của đình thần có nhiều cây cổ thụ cao lớn được lực lượng du kích tận dụng làm nơi canh gác, quan sát kẻ thù từ nhiều phía, tạo điều kiện cho cán bộ hoạt động gây dựng cơ sở cách mạng.

 Giá trị văn hóa lịch sử và kiến trúc độc đáo của đình làng chính là những yếu tố thu hút du khách

Giá trị văn hóa lịch sử và kiến trúc độc đáo của đình làng chính là những yếu tố thu hút du khách

Phân tích về kiến trúc đình làng, kiến trúc sư Nguyễn Đức Lập - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đình làng ở phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh là một quần thể gồm nhiều nhà vuông có 4 cột cái, hoặc là kiểu nhà dài ba gian hai chái. Ngôi đình thường được cất ở những gò đất cao ráo, địa thế đẹp, gần chợ, thuận tiện giao thông.

Đình có cấu trúc theo kiểu nhà rường tứ trụ, mở rộng ra bốn phía bằng bộ kèo đâm và kèo quyết đều nhau vuông vức. Mái đình lợp ngói âm dương, trên nóc thường gắn những hình sành tráng men màu với các chủ thể: lưỡng long tranh châu, chim phượng ngậm cuốn thư, lân mẹ dạy lân con, cá hóa long…

Ông Phạm Chí Thân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay, ở phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, đình của các làng nghề cá thường xây dựng bên cạnh đền, chùa, miếu, chợ… tập hợp thành một trung tâm kinh tế-văn hóa-tín ngưỡng của làng, là nơi họp bàn công việc của làng, nơi thờ thần Thành Hoàng, các vị Nhiên thần, Nhân thần, các danh nhân lịch sử, các bậc tiền thân có công với làng với nước…

“Do đó đình trở thành trung tâm của mối cộng cảm, nơi nhen nhúm và gửi gắm tình cảm của dân làng liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai. Trải qua thời gian, những đình làng ven sông, gần chợ vẫn tồn tại như một nét đẹp văn hóa trường tồn, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách”, ông Thân nói.

Kết nối du lịch

Hệ thống 15 đình làng, chùa cổ tiêu biểu cho lối kiến trúc nghệ thuật và lễ hội truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt đang tồn tại ở phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh là một nét văn hóa đẹp đang được quan tâm khai thác để phát triển du lịch.

Ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với sự đa dạng về kiến trúc, kiểu dáng, các đình làng xưa có thể là sự kết nối giữa văn hóa xưa và nay. Đình làng là nơi quần tụ, của cộng đồng dân cư xưa nhưng cũng là một phần trong đời sống tâm linh của người dân trong thời buổi hiện nay. Vì vậy những năm qua, các đơn vị du lịch, lữ hành đã kết nối để du khách khi đến các xã, phường ven biển Thành phố Hồ Chí Minh có thể được chiêm ngưỡng những nét tinh hoa của mái đình xưa, làng Việt.

 Toàn cảnh đình làng

Toàn cảnh đình làng

Ở góc độ địa phương, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu cũng cho biết: “Bên cạnh các sản phẩm du lịch như tắm biển, thể thao, vui chơi, giải trí hiện đại thì đưa nét đẹp xưa của đình làng vào phát triển du lịch là điều quan tâm của địa phương. Đặc biệt những năm gần đây, các lễ hội ở đình làng như lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam còn được phát triển thành sản phẩm du lịch độc đáo vừa quảng bá di sản phi vật thể cấp quốc gia, vừa thu hút du khách trong nước và quốc tế. Nhờ đó, lượng khách du lịch đến Vũng Tàu luôn tăng đều qua các năm”.

 Lễ hội Nghinh Ông

Lễ hội Nghinh Ông

Tuy nhiên, để khai thác giá trị di sản đình làng trong hoạt động phát triển du lịch vẫn là bài toán nhiều thách thức, đòi hỏi những cách làm sáng tạo với sự chung tay của cộng đồng, chính quyền và doanh nghiệp.

Theo ông Lê Hồng Tú, Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn du lịch cộng đồng và tổ chức sự kiện BT Tour, để di sản đình làng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, trước tiên hệ thống hạ tầng và dịch vụ phải được cải thiện đồng bộ. Đặc biệt là sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và cộng đồng trong việc cải tạo, giữ gìn không gian cảnh quan, vệ sinh môi trường, tổ chức tập huấn làm du lịch cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, phối hợp và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng sản phẩm, thiết kế tour, tuyến với điểm đến là các đình làng có giá trị tiêu biểu...

Về lâu dài, cần có cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích cộng đồng chung tay bảo vệ và phát huy di sản đình làng trở thành sản phẩm văn hóa du lịch có thương hiệu.

Phú Mỹ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dinh-lang-vao-tour-du-lich-post927430.html