Đổi mới thể chế pháp luật vì một bộ máy hành động quyết liệt
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thể hiện tinh thần đổi mới trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, hướng tới một bộ máy hành động quyết liệt.
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV lần đầu tiên tích hợp Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay trong văn kiện. Chủ trương mới này được xem là bước đột phá quan trọng, khắc phục độ trễ thường thấy sau mỗi kỳ Đại hội, khi phải chờ xây dựng chương trình hành động riêng. Đồng thời, nâng cao tính hành động, tính khả thi và tính liên thông giữa chủ trương - kế hoạch - tổ chức thực hiện.
Điều này cho thấy, tinh thần đổi mới trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, hướng tới một bộ máy hành động quyết liệt. Khi ban hành, các quy định pháp luật phải mang tính thực tiễn, phù hợp nhu cầu phát triển xã hội để đất nước vươn mình.
Theo PGS.TS Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội), nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, điểm mới nổi bật nhất của tư duy pháp quyền trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đó là: Tư duy pháp quyền chuyển từ “xây dựng bộ máy” sang “quản trị quốc gia hiện đại”. Đây là nội dung kế thừa các kỳ Đại hội trước đây, tuy nhiên tại Đại hội từ VII đến XIII chủ yếu tập trung vào xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, hoàn thiện thể chế quyền lực, cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ. Nhà nước pháp quyền được hiểu chủ yếu là “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, của dân, do dân, vì dân”.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV mở rộng nội hàm: Nhà nước pháp quyền không chỉ là Nhà nước “hợp pháp, hợp hiến”, mà còn phải là “Nhà nước quản trị phát triển” - lấy hiệu quả phục vụ nhân dân, phát triển bền vững, công bằng và sáng tạo làm mục tiêu.

PGS.TS Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội.
Dự thảo văn kiện nêu rõ: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Quản trị quốc gia hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ nhân dân; gắn kết giữa quyền lực Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân và cơ chế kiểm soát quyền lực”.
PGS, TS Đinh Xuân Thảo cho rằng, tư duy pháp quyền được mở rộng từ “xây dựng Nhà nước” sang “xây dựng năng lực quản trị quốc gia pháp quyền”. Quy định này không chỉ đúng luật, mà còn phải vận hành hiệu quả, minh bạch, sáng tạo và có trách nhiệm giải trình.
Trao đổi nội dung dự thảo văn kiện về yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, ổn định và có sức cạnh tranh quốc tế, PGS.TS Đinh Xuân Thảo cho rằng, nhà làm luật cần phải theo mô hình quản trị hiện đại, dựa trên 4 trụ cột đổi mới. Từ “làm luật để quản lý” sang “làm luật để kiến tạo phát triển”; Từ làm luật tĩnh sang làm luật động và thích ứng. Chuyển từ mô hình “ban hành rồi sửa” sang “thiết kế linh hoạt ngay từ đầu”. Làm luật theo hướng “đa tầng, đồng bộ, tương thích quốc tế” để vừa giữ chủ quyền pháp lý, vừa bảo đảm khả năng hội nhập và làm luật dựa trên bằng chứng, tức dựa vào dữ liệu, bằng chứng thực tiễn và phân tích tác động thay cho lối làm luật theo “ý chí chính trị thuần túy” hoặc “kinh nghiệm hành chính”.
Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ tư pháp - hành pháp vững mạnh, liêm chính nhằm góp phần đổi mới thể chế pháp luật để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới cũng cần có những giải pháp căn cơ. Để xây dựng đội ngũ tư pháp - hành pháp vững mạnh, liêm chính góp phần đổi mới thể chế pháp luật để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới phải đổi mới thể chế tuyển chọn, bổ nhiệm và kiểm soát cán bộ công quyền. Chuyển từ “xin - cho” sang “thi - chọn” và “hợp đồng trách nhiệm”. Cùng với đó, phải thể chế hóa trách nhiệm pháp lý của người thực thi công vụ, xác lập rõ nguyên tắc “quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm pháp lý.
“Mọi hành vi của cán bộ công quyền đều phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật nếu gây thiệt hại cho dân”, PGS.TS Đinh Xuân Thảo nhấn mạnh.










