Dự án sân bay Gia Bình:Thu hồi đất 7.000 hộ dân và những 'trăn trở' an sinh

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Hoàng Bảo Trân cho rằng khi thu hồi đất, điều người dân lo nhất không phải là giá đền bù cao hay thấp, mà là sẽ sinh sống bằng gì, có việc làm không?

Làm rõ tác động an sinh của hơn 7.000 hộ dân

Thảo luận tại Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các ĐBQH cho rằng một sân bay quốc tế cấp 4F sẽ mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu vực, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, thương mại và công nghiệp phụ trợ hàng không.

Đồng tình với việc triển khai dự án, nhưng đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TP.HCM) cũng bày tỏ trăn trở về các vấn đề thu hồi đất, tái định cư và sinh kế tương lai của các hộ dân bị ảnh hưởng.

"Khi thu hồi đất đai quy mô lớn với hơn 7.000 hộ, điều người dân lo nhất không phải là giá đền bù cao hay thấp mà là họ sẽ sinh sống bằng gì sau khi cầm tiền đền bù? Họ có việc làm hay không? Con họ có nơi học hành ổn định hay không? Họ có bị đẩy ra khỏi không gian sống của mình hay không?", bà Trân nói.

Theo đại biểu Trân, những nỗi lo này hoàn toàn xác đáng, bởi vì dù sân bay mở ra cơ hội rất lớn nhưng vị trí việc làm trong sân bay đòi hỏi trình độ cao. Do đó, không phải cứ ưu tiên người dân địa phương là họ có thể vào làm tại sân bay, mà còn phải đáp ứng điều kiện chuyên môn.

“Tiền đền bù chi tiêu dần rồi cạn, không có nghề ổn định, nguy cơ rơi vào nghèo, áp lực xã hội, tệ nạn, mâu thuẫn thế hệ tăng lên, người địa phương bị ra rìa trong chính quê hương của mình. Đây là thách thức tôi mong phải xem xét nghiêm túc”, bà Trân nêu.

Nữ đại biểu cho rằng nhà đầu tư phải có trách nhiệm. Dự án hưởng lợi từ đất đai, từ ưu thế phát triển hạ tầng thì nhà đầu tư không thể chỉ trả tiền xong rồi thôi.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TP.HCM)

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TP.HCM)

Theo đó, nhà đầu tư cần góp vốn bắt buộc vào quỹ phát triển sinh kế vùng dự án. Quỹ này hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo việc làm, hỗ trợ người yếu thế, công khai cam kết trách nhiệm xã hội trong từng giai đoạn dự án.

“Một dự án chỉ thực sự thành công khi người dân bị ảnh hưởng được hưởng lợi thực sự từ sự phát triển ấy. Chúng ta cũng không thể chỉ nhìn vào góc độ xây dựng mà quên đi cuộc sống của những người đang nhường đất cho phát triển”, bà Trân nhìn nhận và cho rằng tiền đền bù có thể hết sau vài năm, nhưng hậu quả của sự đứt gãy kinh tế, đứt gãy cộng đồng có thể kéo dài cả một thế hệ.

Không phải thu hồi đất, đền bù là xong

Không riêng gì dự án sân bay Gia Bình, mà với tất các dự án khác, ĐBQH Nguyễn Hoàng Bảo Trân kiến nghị Nhà nước phải thay đổi cách tiếp cận, không coi an sinh là phần phụ. An sinh, sinh kế, đời sống tâm lý của người dân phải được đưa vào ngay từ giai đoạn lập chủ trương dự án.

Theo đó, thay vì chỉ hỏi dự án cần bao nhiêu đất, bao lâu hoàn thành thì phải hỏi thêm người dân sẽ sống bằng gì sau dự án? Gia đình họ có thích nghi được không, cộng đồng có ổn định không?

Nữ đại biểu cũng cho rằng Quốc hội cần yêu cầu bắt buộc có đánh giá tác động đến đời sống người dân, tương tự đánh giá môi trường. Đánh giá này phải độc lập, minh bạch, không gộp chung vào báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Kết quả đánh giá phải được dùng để thiết kế các chính sách sinh kế dài hạn chứ không chỉ đền bù một lần.

Ngoài ra, tái định cư phải là tái lập cuộc sống, không chỉ là bố trí chỗ ở. Tái định cư muốn thành công phải bảo đảm không gian sống phù hợp với thói quen, văn hóa, sinh hoạt của người dân.

"Nhà ở đẹp chưa đủ, phải có không gian giao tiếp cộng đồng, chợ dân sinh, không gian xanh, nơi sinh hoạt cho người già, khoảng cách làm việc gần hoặc tạo việc làm ngay trong khu dân cư... Nếu đưa người dân tới nơi xa trung tâm, xa nơi làm việc thì đó không phải là tái định cư mà là di dời khó khăn", bà Trân nói.

Bà Trân kiến nghị Quốc hội cần xem xét yêu cầu bắt buộc đánh giá tác động đến đời sống người dân đối với mọi dự án thu hồi đất; thiết kế chính sách, sinh kế dài hạn, xây dựng cơ chế ràng buộc trách nhiệm nhà đầu tư, đồng thời phải theo dõi, đánh giá đời sống người dân hằng năm trong 10 - 20 năm sau tái định cư.

“Chúng ta phải làm sao để mỗi khi một dự án mới được thành lập, người dân cảm thấy phấn khởi, vui mừng vì họ tin rằng đó là cơ hội để đổi đời, để cuộc sống sung túc hơn. Đừng để người dân phải sống trong tâm trạng lo lắng, hoang mang, thảng thốt, chỉ mong dự án đừng đi qua phần đất nhà mình”, bà Trân nói.

Nói với phóng viên Một Thế Giới, Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản, ủng hộ việc duy trì chính sách “thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”.

“Việt Nam là đất nước đi sau, muốn rút ngắn khoảng cách với các quốc gia khác thì phải đầu tư cơ sở hạ tầng, phải có đất để xây dựng kết cấu hạ tầng của nền kinh tế. Việc thu hồi đất sẽ tạo cơ hội để đẩy nhanh quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng, các dự án tạo động lực…”, ông Đỉnh nói.

Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản

Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản

Tuy nhiên, theo ông Đỉnh, việc thu hồi đất phải gắn với 2 điều kiện tiên quyết:

Thứ nhất, chỉ thu hồi đất trong những trường hợp thật cần thiết theo đúng Điều 54 Hiến pháp.

Thứ hai, người dân bị thu hồi đất phải được bồi thường thỏa đáng, hỗ trợ thực chất và ưu tiên đất để tái định cư trước khi dành đất để kinh doanh.

“Tăng trưởng kinh tế là quan trọng, nhưng tăng trưởng kinh tế sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó không làm mất đi trật tự ổn định trong xã hội và bảo đảm công bằng cho người dân. Như thế đất đai mới thực sự trở thành một nguồn lực như mục tiêu nhiều người ao ước: Đất nước giàu lên, nhiều người đổi đời nhờ đất nhưng đừng để ai nghèo đi cũng vì đất”, ông Đỉnh nói.

Lam Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/du-an-san-bay-gia-binh-thu-hoi-dat-7-000-ho-dan-va-nhung-tran-tro-an-sinh-242133.html