Dưới những tán cây xanh, ký ức vẫn chưa ngủ yên

Dưới những tán cây xanh của Công viên văn hóa Lê Thị Riêng hôm nay, hành trình tìm kiếm và xác minh thông tin về các khu mộ liệt sĩ tập thể từ mùa xuân Mậu Thân 1968 vẫn đang được tiếp nối bằng ký ức, tư liệu và lòng tri ân.

Buổi sáng ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng luôn bắt đầu bằng những nhịp sống bình yên.

Người già tập dưỡng sinh dưới những tán me cổ thụ. Những tốp thanh niên chạy bộ quanh các lối đi rợp bóng cây. Tiếng trẻ em cười đùa vang lên từ khu vui chơi. Giữa nhịp sống hiện đại của TP.HCM, nơi đây là một khoảng xanh quen thuộc của nhiều thế hệ người dân thành phố.

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng hôm nay là không gian xanh quen thuộc của người dân TP.HCM, nhưng cũng là vùng đất mang nhiều lớp trầm tích lịch sử.

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng hôm nay là không gian xanh quen thuộc của người dân TP.HCM, nhưng cũng là vùng đất mang nhiều lớp trầm tích lịch sử.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, dưới những tán cây xanh mướt và lối đi rợp bóng mát ngày nay, từng là khu vực nghĩa địa Chí Hòa trước đây.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, dưới những tán cây xanh mướt và lối đi rợp bóng mát ngày nay, từng là khu vực nghĩa địa Chí Hòa trước đây.

Gần sáu thập kỷ sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, khu vực từng là Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán đang trở thành tâm điểm của một cuộc tìm kiếm đặc biệt: tìm lại dấu tích những chiến sĩ đã ngã xuống giữa lòng Sài Gòn năm ấy.

Những ký ức chưa từng phai nhạt

Ngày 8/6, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Nếu các chuyên gia mang đến hội thảo những bản đồ, không ảnh, ảnh vệ tinh và hồ sơ nghiên cứu kéo dài suốt tám năm, thì các nhân chứng mang đến một thứ khác: ký ức.

Hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Đó là những ký ức đã nằm lại gần 60 năm nhưng chưa bao giờ mất đi. Ông Nguyễn Thành Phước, người sinh ra và lớn lên tại khu vực Bắc Hải, vẫn nhớ rất rõ những ngày sau Tết Mậu Thân 1968. Khi ấy ông mới 12 tuổi. Trong ký ức của cậu bé năm nào, người ta đã cho đào ba hầm lớn trong khu vực nghĩa địa. Mỗi hầm rộng khoảng 4 mét và dài gần 50 mét.

Ông Nguyễn Thành Phước, người sinh ra và lớn lên tại khu vực Bắc Hải, vẫn nhớ rất rõ những ngày sau Tết Mậu Thân 1968.

Ông Nguyễn Thành Phước, người sinh ra và lớn lên tại khu vực Bắc Hải, vẫn nhớ rất rõ những ngày sau Tết Mậu Thân 1968.

"Họ dùng xe ủi gạt đất sang hai bên rồi chôn người xuống. Các thi thể được đặt đầu nối đầu thành từng hàng dài. Chôn một lớp xong thì rắc chất khử khuẩn, lót ván và ni lông rồi tiếp tục chôn lớp khác", ông kể.

Những hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người đàn ông nay đã bước qua tuổi thất thập. Điều khiến ông trăn trở nhất là trong quá trình giải tỏa nghĩa địa sau năm 1975, những khu mộ tập thể này gần như không được biết đến.

Không chỉ là một công viên văn hóa, nơi đây còn lưu giữ ký ức về những năm tháng chiến tranh và sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước.

Không chỉ là một công viên văn hóa, nơi đây còn lưu giữ ký ức về những năm tháng chiến tranh và sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước.

Theo ông Phước, thời điểm di dời nghĩa địa về Bình Hưng Hòa và Lái Thiêu, người ta chủ yếu cất bốc những ngôi mộ có bia, có thân nhân nhận diện. Những khu đất bằng phẳng không có dấu tích mộ phần vẫn được giữ nguyên.

"Cho nên hai cái hầm mộ tập thể mấy trăm chiến sĩ này hiện nay vẫn còn nằm nguyên dưới lòng đất", ông khẳng định.

Người bảo vệ và những hài cốt lộ ra từ lòng đất

Ký ức của ông Phan Văn Mưa lại bắt đầu từ những năm 1970. Thuở nhỏ, ông thường cùng bạn bè ra khu vực nghĩa địa Đô Thành bắt cua, bắt ốc và tắm ở một hố nước trong nghĩa địa. Người lớn khi ấy thường nhắc đám trẻ rằng gần đó có nơi chôn rất nhiều người. Lời cảnh báo ấy theo ông suốt nhiều năm.

Năm 1987, khi Công viên Lê Thị Riêng bắt đầu được xây dựng, ông Mưa làm nhiệm vụ bảo vệ tại công trường. Chính tại đây, ông tận mắt chứng kiến những điều khiến mình không thể nào quên. Trong quá trình đào đất làm hồ nước, nhiều dấu tích hài cốt bất ngờ xuất lộ.

"Lúc đó tôi nhìn thấy xương tay, xương chân người cùng quần áo, băng đạn, dép cao su, thậm chí có cả lựu đạn. Những hiện vật đó cho thấy đây không phải những ngôi mộ thông thường", ông kể.

Có thời điểm, chính tay ông đã tham gia thu gom và rửa sạch những phần hài cốt được phát hiện. Sau đó toàn bộ được đưa về chùa An Quốc để thờ phụng.

Đối với ông Mưa, những gì nhìn thấy bằng mắt trong suốt thời gian xây dựng công viên là một trong những bằng chứng khiến ông luôn tin rằng dưới lòng đất nơi đây vẫn còn những chiến sĩ chưa được tìm thấy.

Trong số những người tham dự hội thảo hôm ấy có một nhân vật đặc biệt. Ông Robert Ambrose Connor, cựu binh thuộc Sư đoàn Bộ binh 25 của quân đội Hoa Kỳ, từ Mỹ trở lại Việt Nam mang theo những bức ảnh màu đã ngả màu thời gian. Những tấm ảnh được ông chụp vào đầu tháng 2/1968. Khi đó ông mới 20 tuổi. Nhiệm vụ của đơn vị là thu gom và chôn cất thi thể những người tử trận sau các trận giao tranh.

Không ngờ rằng những bức ảnh lưu niệm của một người lính trẻ năm ấy, sau gần sáu thập kỷ, lại trở thành tư liệu đặc biệt giúp xác định vị trí các rãnh mộ tập thể.

"Tôi luôn tự hỏi người thân của những người lính nằm dưới lòng đất kia có biết họ đang ở đâu hay không", ông Robert chia sẻ.

Ông Robert Ambrose Connor, cựu binh thuộc Sư đoàn Bộ binh 25 của quân đội Hoa Kỳ, từ Mỹ trở lại Việt Nam mang theo những bức ảnh màu đã ngả màu thời gian

Ông Robert Ambrose Connor, cựu binh thuộc Sư đoàn Bộ binh 25 của quân đội Hoa Kỳ, từ Mỹ trở lại Việt Nam mang theo những bức ảnh màu đã ngả màu thời gian

Năm 2022, ông quyết định trao lại những bức ảnh ấy cho nhóm nghiên cứu của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.

Những chi tiết tưởng như nhỏ bé trong ảnh, kết hợp với không ảnh quân sự và bản đồ lịch sử, đã góp phần giúp các nhà nghiên cứu xác định được vị trí nghi là rãnh mộ tập thể số 3 với độ tin cậy cao.

Ngày trở lại Công viên Lê Thị Riêng, người cựu binh già đứng lặng giữa những hàng cây xanh. Nơi từng là chiến trường năm xưa giờ đã trở thành không gian thanh bình của thành phố. Ông nói điều duy nhất còn khiến mình day dứt là mong các gia đình Việt Nam có thể tìm lại người thân đã nằm xuống trong chiến tranh.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của hội thảo là hồ sơ nghiên cứu do nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng chủ trì thực hiện từ năm 2018 đến năm 2026. Suốt tám năm, nhóm nghiên cứu lần theo từng bức ảnh, từng tấm bản đồ, từng lời kể nhân chứng.

Ba bức ảnh hiện trường thu thập từ nhiều nguồn khác nhau được xử lý bằng các phương pháp kỹ thuật hiện đại. Các chuyên gia phân tích địa hình, đối chiếu các dãy nhà của Cư xá Bắc Hải, tháp nước cũ, không ảnh quân sự và ảnh vệ tinh để xác định không gian, thời gian và sự kiện xuất hiện trong ảnh. Từ đó, các vị trí nghi có rãnh mộ tập thể dần hiện ra.

Theo đánh giá của Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, vị trí rãnh mộ số 3 hiện có độ tin cậy cao, đủ cơ sở để tiếp tục khảo sát chuyên sâu bằng công nghệ radar xuyên đất và các phương pháp hiện đại khác.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà gọi đây là một hội thảo "vô cùng đặc biệt". Theo bà, đây không chỉ là hoạt động khoa học nhằm xác minh thông tin về một khu mộ tập thể, mà còn là hành trình làm sáng tỏ những sự thật lịch sử còn chưa được giải đáp trọn vẹn sau gần sáu thập kỷ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mỗi tư liệu được kiểm chứng, mỗi ký ức được đối chiếu và mỗi thông tin được xác minh hôm nay đều mang ý nghĩa đặc biệt trong nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ và đồng đội.

"Cả nước đang bước vào những ngày cao điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi phút giây đều thôi thúc chúng ta phải làm hết sức mình để sớm đón các anh trở về", Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà xúc động chia sẻ.

Đưa các anh trở về

Có lẽ điều khiến hội trường lặng đi trong buổi sáng 8/6 không phải những tọa độ hay những lớp bản đồ lịch sử. Đó là những lời nói giản dị của các nhân chứng.

Ông Võ Huy Thịnh nói rằng tâm nguyện lớn nhất đời mình là được chỉ lại đúng nơi đã chứng kiến việc chôn cất tập thể năm xưa. Bởi theo ông, các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại quá lâu dưới lòng đất.

Ông Nguyễn Đình Đạt thì đề nghị mở rộng phạm vi khảo sát, bởi trong ký ức của ông, khu vực chôn cất không chỉ nằm phía sau công viên mà còn có thể kéo dài về phía cổng nghĩa địa cũ.

Gần sáu thập kỷ đã trôi qua, hành trình tìm kiếm, xác minh và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán vẫn đang được tiếp tục.

Gần sáu thập kỷ đã trôi qua, hành trình tìm kiếm, xác minh và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán vẫn đang được tiếp tục.

Những lời kể ấy khác nhau ở chi tiết, nhưng gặp nhau ở một điểm. Đó là mong muốn tìm lại những người đã ngã xuống. Gần 60 năm đã trôi qua. Những đứa trẻ từng đứng nhìn các đoàn xe chở tử sĩ năm nào nay đều đã thành những ông lão tóc bạc.

Những người lính của cả hai bên chiến tuyến cũng đang đi đến chặng cuối của cuộc đời. Nhưng cuộc tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Dưới những tán cây xanh của Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, ký ức lịch sử vẫn đang âm thầm cất tiếng gọi.

Và hành trình đưa những người con của Tổ quốc trở về nơi yên nghỉ vẫn đang được tiếp nối bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng hoàn thành một món nợ thiêng liêng với lịch sử.

Hà Sang

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/duoi-nhung-tan-cay-xanh-ky-uc-van-chua-ngu-yen-c2a114480.html