Giấc mơ của Sùng A Chai
Nhà của Sùng A Chai nằm trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Đứng từ ngôi nhà ấy, nhìn về phía xa, chỉ thấy núi đồi nhấp nhô, trùng điệp. Hai mươi năm về trước, ở tuổi lên mười, cậu bé Sùng A Chai đã bắt đầu 'nuôi ý chí' vượt những rặng núi đi tìm con chữ để trở thành thầy giáo. Lúc ấy, ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý chưa người Mông nào mơ giấc mơ như cậu...
Nhiều năm về trước, Tà Cóm heo hút, nghèo khó và bị bủa vây bởi tệ nạn ma túy. Đã có một thời, nơi đây bị mệnh danh là vùng đất “trắng”, bởi hầu hết các gia đình trong bản đều có người nghiện hoặc phạm tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. “Bão” ma túy quét qua, cuốn theo bao số phận, để lại một bản làng xác xơ cùng nỗi ám ảnh khôn nguôi về sự túng quẫn, đói nghèo.

Thầy giáo Sùng A Chai cùng các giáo viên điểm lẻ Tà Cóm, trường Tiểu học Trung Lý 2 đi vận động trẻ em đến trường.
Ma túy và nghèo đói trở thành một vòng lặp không lối thoát. Cha mẹ chìm trong nghiện ngập, những đứa trẻ đành bỏ dở ước mơ đến trường, từ đó dẫn đến thiếu hiểu biết pháp luật và đẩy con người tìm đến với ma túy, rồi tiếp tục chìm trong tuyệt vọng, không có ngày mai.
Cũng như bao bản làng Mông khác, người Mông Tà Cóm có phong tục kết hôn từ rất sớm. Hơn 10 tuổi, cha mẹ đã thúc giục Sùng A Chai lấy vợ. Khi đang là học sinh lớp 6, A Chai bắt đầu vượt núi, nhưng không phải để đi tìm con chữ, mà là để... tìm vợ. Chưa đầy 13 tuổi, A Chai làm lễ cưới.
Người vợ mà cậu tìm được là Hạng Thị Giăng, quê ở tận Sơn La. Giăng không biết nói tiếng Kinh và cũng không thể nhớ được tuổi của mình. Hai đứa trẻ về chung một mái nhà. A Chai bỏ học để bắt đầu cuộc sống gia đình. Chưa đầy 14 tuổi, Chai có đứa con đầu lòng. Nghèo khó, con nhỏ, lại thiếu kinh nghiệm sống..., cặp vợ chồng trẻ đối diện với những khó khăn chồng chất. Nhưng đó cũng là lúc, khát vọng đi học quay trở lại với Sùng A Chai.
Thầy giáo Sùng A Chai cùng vợ và con gái út.
Nghỉ học hơn 1 năm, được bố mẹ và vợ đồng ý, Chai quay lại học lớp 6, trường THCS Trung Lý. Từ đó, Chai tiếp tục hành trình vượt núi, nhưng lần này là để đi tìm chữ. Hành trình ấy, có phần gian nan, vất vả hơn hành trình tìm vợ.
“Từ nhà mình ra đến bản Táo để đi học mất mấy chục cây số đường rừng núi. Cứ đi bộ từ sáng sớm tinh mơ, chiều tối mới tới nơi, có hôm gặp trời mưa gió, đến đêm mới tới trường. Vừa đi, vừa cõng theo mười cân gạo, ăn hết lại về lấy. Hồi đó, ngoài gạo, bố mẹ cho thêm mười nghìn. Đó là số tiền sinh hoạt phí của cả tuần” - Sùng A Chai chia sẻ.
Thời ấy, trường chưa có khu bán trú, A Chai và các học sinh ở xa phải dựng lều tranh cạnh trường để ở. Quãng đường xa xôi cách trở, sự nghèo khó và gánh nặng gia đình không thể làm nản chí chàng trai trẻ người Mông.
Ở tuổi mười chín, đôi mươi, Sùng A Chai tốt nghiệp THPT. Khi ấy, trong căn nhà gỗ xác xơ, bạc phếch của hai vợ chồng đã có thêm ba đứa trẻ. Con đường trước nhà vẫn gập ghềnh sỏi đá. Và, những ngọn núi ở Tà Cóm thì vẫn cao vời vợi, tưởng như không thể vượt qua. Sùng A Chai đứng trước lựa chọn khó khăn: Xuống phố học đại học để thực hiện ước mơ làm thầy giáo, trong điều kiện khó khăn ngặt nghèo, hay ở lại quê nhà để cùng vợ nuôi lớn các con.
Một lần nữa, khát vọng đi học đã chiến thắng nghịch cảnh. Người vợ trẻ của Chai khi ấy đã tự nguyện gánh gồng lo toan , vừa chăm con, vừa kiếm tiền để giúp chồng thực hiện ước mơ.
“Hồi còn là sinh viên, mình nổi tiếng khắp trường đại học, vì còn ít tuổi mà đã có vợ và một đàn con. Cứ cuối tuần là mình lại vượt mấy trăm cây số về nhà. Có những lúc khó khăn đến tận cùng vì không có tiền, nhưng hai vợ chồng vẫn bảo nhau cố gắng” - Sùng A Chai vui vẻ nói.
Ngồi bên cạnh chồng, Hạng Thị Giăng, người vợ tảo tần của Chai chỉ lặng lẽ mỉm cười. Khuôn mặt khắc khổ, đầy lo toan, nhưng ánh mắt chị đã bắt đầu lấp lánh niềm hạnh phúc.
Cuối cùng thì Sùng A Chai đã thực hiện được ước mơ, trở thành người đầu tiên của bản Tà Cóm tốt nghiệp đại học và trở thành thầy giáo. Giờ đây, anh trở về quê hương, cùng các giáo viên cắm bản miệt mài gieo chữ trên vùng đất khó.
Điểm lẻ Tà Cóm, trường Tiểu học Trung Lý 2 nằm lọt thỏm giữa núi rừng. Cả điểm trường chỉ có 4 thầy cô. Sùng A Chai là giáo viên người Mông duy nhất. Trẻ em trong bản đa phần chưa nói thạo tiếng Kinh, nên thầy giáo Chai vừa dạy chữ, lại vừa làm nhiệm vụ “phiên dịch”, giúp học sinh tiếp thu bài học dễ dàng hơn.
Rất nhiều học sinh nhà cách điểm trường tới 3,4 cây số đường núi. Giao thông đi lại quá khó khăn, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nên các em thường bỏ học giữa chừng. Bởi vậy, thầy Sùng A Chai và các giáo viên của điểm trường thường xuyên phải vượt qua những chặng đường gập ghềnh, đến từng gia đình vận động, để phụ huynh cho con ra lớp.
Thầy Sùng A Chai đến nhà vận động học sinh.
Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của các thầy, cô giáo điểm lẻ, giờ đây, 100% trẻ em trong độ tuổi ở Tà Cóm đều được đến trường, tình trạng bỏ học giữa chừng không còn nữa. Điểm lẻ lúc nào cũng ríu rít tiếng trẻ thơ.
Con đường mà thầy giáo Sùng A Chai đã đi cũng là con đường mà những đứa trẻ người Mông ở Tà Cóm đang đi - con đường vượt qua hủ tục, đói nghèo và tệ nạn để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhà của thầy giáo Sùng A Chai vẫn nằm trên con đường nối bản, nhưng không còn lụp xụp. Vợ chồng anh đã cất được căn nhà mới, tuy giản dị, nhưng đã vững chãi hơn xưa.
Đứng từ căn nhà ấy nhìn ra, trước mắt vẫn là những đỉnh núi nhấp nhô cao vời vợi. Nhưng Sùng A Chai đã thực hiện thành công giấc mơ vượt núi đi tìm tri thức. Và những đứa trẻ Mông Tà Cóm đang tiếp bước theo anh, nỗ lực vượt qua khó khăn, ươm mầm những giấc mơ cho cuộc đời mình...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/giac-mo-cua-sung-a-chai-40370.htm











