Giải pháp giảm mặt trái khi sử dụng trí tuệ nhân tạo
Trong vòng một năm qua, số lượng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng hơn 400%. Ứng dụng AI bùng nổ và lệ thuộc, dẫn đến hiện tượng các chuyên gia công nghệ nhận định là nguy cơ 'rỗng não' hiện hữu.
Ngày 29/11, Tập đoàn Aptech Ấn Độ đã tổ chức talk: “Rỗng não AI: Hiện tượng – Hệ lụy – Giải pháp 3T”. Tại sự kiện các chuyên gia đã lần đầu chia sẻ những thông tin về “Rỗng não AI”, phân tích hệ lụy sâu rộng và đề xuất một số giải pháp.

Buổi talk “Rỗng não AI: Hiện tượng – Hệ lụy – Giải pháp 3T”.
Bà Rakhee Das, Tiến sĩ Đại học Amity, chuyên gia AI quốc tế cho biết, trí tuệ nhân tạo đang bước vào giai đoạn bùng nổ chưa từng có, tạo nên những thay đổi sâu rộng trên toàn cầu. Chỉ trong vòng một năm, số lượng ứng dụng AI đã tăng hơn 400%, mỗi tháng có khoảng 1.000 công cụ mới ra đời. Đến năm 2025, mức đầu tư của các tập đoàn quốc tế vào AI dự kiến vượt mốc 200 tỷ USD.
Song hành với cơ hội lớn là những vấn đề rất đáng lo ngại. Theo Tiến sĩ Rakhee Das, có 2 nguy cơ cơ rõ rệt. Trước tiên là tình trạng “rỗng não AI” khi học sinh, sinh viên sử dụng AI để có câu trả lời nhưng lại không hiểu bản chất kiến thức. Điều này khiến năng lực tư duy phản biện suy giảm, kiến thức nền tảng bị hổng và kỹ năng giải quyết vấn đề gần như biến mất.
Tiếp đó, việc một số quốc gia “lao vào” cuộc đua xây dựng mô hình AI khổng lồ như ChatGPT. Đây là cuộc chơi đòi hỏi nguồn lực cực lớn, hàng tỷ USD, hàng nghìn kỹ sư và 5–7 năm phát triển, chưa kể hạ tầng trung tâm dữ liệu đồ sộ. Tiến sĩ Rakhee Das cho rằng, Việt Nam phát triển AI không phải nằm ở việc xây dựng những mô hình khổng lồ, mà là xây dựng lực lượng nhân sự có kỹ năng AI thực sự, đó là con đường thông minh và hiệu quả nhất.
Cùng với đó, giới trẻ Việt Nam nên sử dụng AI tự tin và có trách nhiệm. Làm việc với các hệ thống Agentic AI có khả năng lập kế hoạch, suy luận và hành động tự động. Đặc biệt, là chọn các chương trình đào tạo lập trình ứng dụng AI được thiết kế để hỗ trợ trong công việc và cuộc sống.
Đánh giá về chiến lược AI phù hợp với Việt Nam, ông Nguyễn Quang Tuấn, chuyên gia AI nhận định, với một nền kinh tế đang phát triển và nguồn lực có hạn, việc Việt Nam chạy theo cuộc đua huấn luyện mô hình AI như GPT, Claude hay Grok là không khả thi.
Theo kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, ông Tuấn nhận thấy, việc tập trung vào ứng dụng cho phép AI tạo ra giá trị kinh tế nhanh chóng và trực tiếp, thay vì dàn trải vào phát triển mô hình không tạo ra tác động rõ ràng.Vì vậy, Việt Nam cần ưu tiên đào tạo nhân lực AI ứng dụng, những người biết dùng AI để tạo ra năng suất.
Ở góc độ khác ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech tại Việt Nam cho biết, việc khai thác cơ hội từ các AI đang được lạm dụng quá mức. Hệ quả là nhiều người lái xe nhưng không nhớ nổi đường đi quen thuộc; nhân viên quảng cáo lúng túng khi phải viết một đoạn nội dung đơn giản; lập trình viên không thể tự mình viết vài dòng lệnh tìm kiếm cơ bản; thậm chí cuối ngày, không ít người không thể nhớ lại cách họ vừa giải quyết công việc. Đây chính là thực trạng lạm dụng quá mức vào AI. Đó không còn là những hiện tượng rời rạc mà đã trở thành một xu hướng đáng báo động. Giới chuyên môn gọi đây là “Suy giảm nhận thức do AI”, hay còn gọi ngắn gọn là “Rỗng não AI”.
Để giải quyết, ông Chu Tuấn Anh đưa ra bộ “vaccine nhận thức” 3T: Think first (tự suy nghĩ ít nhất 3 phút), Tool, not Tutor (coi AI là công cụ, không phải thầy giáo) và Teach-back (giải thích lại kiến thức trong 2 phút để khẳng định sự hiểu đúng). Đây là phương pháp ông đánh giá có thể giúp người trẻ duy trì tư duy gốc trong thời đại AI.
“AI là công cụ hỗ trợ, không phải người thầy. Người dùng cần hiểu rõ ranh giới đó và có cách khai thác AI đúng mục đích. Sau khi học được điều gì từ AI, hãy giải thích lại bằng lời hoặc dạy lại cho người khác trong 2 phút. Cách này giúp “đánh thức” khả năng tư duy và ghi nhớ, đưa não trở về trạng thái hoạt động 100%”, ông Chu Tuấn Anh chia sẻ.












