Gìn giữ và phát huy giá trị của nhạc lễ truyền thống Bích Khê
Làng Bích Khê, xã Ái Tử nằm bên dòng sông Thạch Hãn hiền hòa, vốn danh bất hư truyền là mảnh đất 'địa linh nhân kiệt'. Nhưng người ta nhớ đến Bích Khê không chỉ bởi truyền thống khoa bảng, mà còn bởi thanh âm của tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đàn nguyệt, đàn nhị... đã vang vọng suốt hơn 400 năm qua. Nơi đây được xem là cái nôi, là mạch nguồn hình thành nên nhạc cổ truyền dân tộc của tỉnh Quảng Trị.

Gìn giữ và phát huy giá trị của nhạc lễ truyền thống Bích Khê - Hình 1 Câu lạc bộ nhạc lễ cổ truyền Bích Khê góp phần bảo tồn di sản văn hóa của Quảng Trị - Ảnh: T.T
Dòng họ 9 đời giữ điệu “Trống Quân” truyền thống
Trong căn nhà nhỏ tại thôn Bích Khê, xã Ái Tử, nghệ nhân Đỗ Văn Thiện nâng niu những nhạc cụ truyền thống như bạn tri kỷ. Đối với ông, cây đàn nhị, đàn nguyệt hay chiếc sáo trúc không đơn thuần là vật vô tri, mà là những “người bạn già” đã cùng ông đi qua bao thăng trầm của thời gian và lưu giữ hồn cốt của âm nhạc dân tộc. Là hậu duệ của dòng họ Đỗ theo nghiệp nhạc lễ, dẫu đã bước sang tuổi 90 với hơn 7 thập kỷ gắn bó với nghề, tai có phần kém linh hoạt, nhưng ngọn lửa đam mê vẫn lấp lánh trong ánh mắt ông Thiện khi nhắc đến lễ nhạc.
“Mười sáu tuổi tôi đã theo cha học nhạc lễ, ngồi nghe các cụ đánh thổi rồi học dần. Chơi nhạc lễ không đơn giản đâu, cái tài của nhạc công là phải có kỹ thuật điêu luyện, nắm thần thái của bản nhạc để làm sao các thanh âm của trống, kèn, đàn nhị, sáo, phách... hòa quyện vào nhau, giao hòa giữa đất trời”, ông Thiện bộc bạch.
Vốn liếng của người nghệ nhân già sau gần một đời người gắn bó với nghề là khả năng sử dụng nhuần nhuyễn hầu hết nhạc cụ độc đáo như trống, kèn bầu, đàn nhị... với những điệu nhạc cổ say đắm lòng người, như: Long Ngâm, Kim Tiền, Xuân Nữ, Lưu Thủy, Nam Ai, Nam Bình, Thái Bình, Trống Quân…
Đặc biệt, hiện nay gia đình ông vẫn còn bảo tồn được điệu “Trống Quân” chính thống, một bản nhạc thể hiện tính điêu luyện, đòi hỏi người biểu diễn phải có tay nghề cao mới thực hiện được.
“Trống Quân là bản nhạc thường được dùng biểu diễn trong các lễ hội truyền thống, tín ngưỡng có quy mô lớn với mục đích cầu cho “quốc thái dân an”. Giai điệu bản nhạc khoan thai nhưng ẩn chứa trong đó sự uy nghiêm và hùng tráng, cuốn hút người nghe. Gia đình tôi đã có truyền thống hơn 9 thế hệ làm nhạc cổ truyền, cha truyền con nối”, ông Thiện tâm sự.
Ông Thiện là gương mặt quen thuộc biểu diễn tiết mục “Trống Quân”, linh hồn của lễ hội Chợ đình Bích La, xã Triệu Phong. Năm 2001, ông cùng các nghệ nhân thôn Bích Khê đại diện cho huyện Triệu Phong (cũ) tham gia lễ hội văn hóa, văn nghệ các dân tộc tại huyện Đakrông, đoạt giải nhất toàn đoàn với nhiều giải A cho các tiết mục biểu diễn.
Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm 30 năm giải phóng huyện Triệu Phong (cũ), tiết mục “Trống Quân” do ông và Câu lạc bộ nhạc lễ cổ truyền Bích Khê trình diễn mở màn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng.
Lật giở gia phả dòng họ Đỗ Thiện, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước bề dày lịch sử của nhạc lễ Bích Khê. Vào đời thứ 11, dòng họ này có cụ Đỗ Thiện Huệ từng giữ chức Tỉnh nhạc trưởng tỉnh Quảng Trị. Cụ Huệ cùng các vị tiền nhân làng Bích Khê đã nhiều lần được triều đình nhà Nguyễn mời vào cung phục vụ cho “Lễ tế trời” tại đàn Nam Giao (Huế) và được vua phong hàm “bát phẩm”. Ngoài ra, làng còn có hai vị tiền bối là Hoàng Hữu Dụng và Lê Quang Tâm cũng vinh dự được vua ban chức hiệu cao quý này.
Hằng năm, cứ đến ngày 16/10 âm lịch, cả làng Bích Khê, lại tổ chức nghi lễ giỗ tổ quy mô để cảm ơn vị tổ phụ đã xây dựng nên nhạc cổ truyền thống này. Với các loại nhạc cụ truyền thống, như: Đàn nhị, trống, kèn, sáo, phách, đàn bầu,… các nghệ nhân đã biểu diễn biến hóa những tiết tấu khi mượt mà, khi ai oán, khi hào hùng theo những bản nhạc giao hòa giữa con người và đất trời.
Trước kia, Bích Khê có 3 dòng họ Lê, Hoàng, Đỗ cùng giữ nghiệp nhạc cổ. Đến nay, dù trải qua bao dâu bể, nhà họ Hoàng và họ Đỗ vẫn kiên trì tiếp nối với những gia đình có đến 3-4 thế hệ cùng theo nghề như gia đình ông Đỗ Văn Thiện, ông Lê Trì. Chính nhờ lối truyền thụ “cha truyền con nối”, những bản nhạc cổ vẫn giữ được cái hồn cốt, sự tinh túy và phong thái sang trọng của nhạc lễ cung đình.

Câu lạc bộ nhạc lễ cổ truyền Bích Khê góp phần bảo tồn di sản văn hóa của Quảng Trị - Ảnh: T.T
Gìn giữ nét văn hóa tâm linh
Trong câu chuyện với những mảnh ký ức chắp vá, ông Đỗ Văn Thiện chợt hỏi chúng tôi: “Có muốn nghe một điệu nhạc lễ không?”. Rồi ông với tay lấy cây đàn nhị treo trên tường, khéo léo so dây và kéo. Thanh âm réo rắt của điệu Lý con roi vang lên, lúc trầm lúc bổng, khiến không gian như ngưng đọng lại.
Dù tiếng đàn điêu luyện, nhưng nét trầm tư vẫn phảng phất trên gương mặt người nghệ nhân già: “Người làng bây giờ sử dụng nhạc lễ nhiều nhất cho đám ma, lễ hội thì thỉnh thoảng mới tham gia thôi. Nhiều bản nhạc vì thế mà ít sử dụng. Tôi già rồi, giờ chỉ mong dạy lại cho con cháu chứ mình cũng ít đụng đến đàn sáo như ngày xưa”.

Nhạc lễ được sử dụng nhiều trong đám hiếu, lễ hội văn hóa - Ảnh: T.T
Ý thức giữ nghề của người Bích Khê rất cao. Cách đây hơn 200 năm, các vị tiền nhân đã truyền thụ cho đội nhạc làng Trung Chỉ (Đông Hà). Đến nay, nhiều địa phương khác như Lam Thủy, Đồng Bào, Nại Cửu, Tân Liên... thậm chí người các tỉnh cũng tìm về Bích Khê để "tầm sư học đạo".
Năm 2007, ông Đỗ Văn Thiện đã sáng lập Câu lạc bộ Nhạc lễ cổ truyền Bích Khê và đã được UBND xã Triệu Long (cũ) ra quyết định thành lập. Câu lạc bộ gồm có 23 thành viên do ông Thiện làm chủ nhiệm, đây là nơi để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi và lưu giữ những tinh hoa của nhạc lễ cổ truyền dân tộc. Qua hơn 20 năm hoạt động, Câu lạc bộ nhạc lễ cổ truyền Bích Khê đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.
Cái khó nhất của nhạc lễ Bích Khê hiện nay là sự hụt hẫng giữa các thế hệ. Hiện làng chỉ còn khoảng 30 người có thể biểu diễn, nhưng phần lớn đều đã lớn tuổi. Những điệu nhạc cực khó như Trống Quân, Long Ngâm đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện và sự cảm thụ tinh tế về tâm linh giờ đây chỉ còn nằm trong tay những nghệ nhân “xưa nay hiếm”.
Anh Đỗ Thiên Thạch, con trai ông Đỗ Văn Thiện chia sẻ: “Gia đình tôi có truyền thống 9 đời gắn bó với nhạc lễ. Để âm nhạc truyền thống tiếp tục lan tỏa, tôi mong muốn các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa trong việc số hóa, lưu trữ các bản nhạc cổ, đồng thời có chính sách hỗ trợ kinh phí và đào tạo đội ngũ kế cận”.
Để nhạc lễ Bích Khê thực sự được duy trì và phát triển bền vững, cần một chiến lược bảo tồn bài bản hơn. Không chỉ là sưu tầm, ghi chép lại các bản nhạc cổ bằng chữ Hán, mà phải có những chính sách hỗ trợ thiết thực cho các nghệ nhân và tạo môi trường diễn xướng để thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận, thực hành.
Rời làng Bích Khê khi bóng chiều đã đổ dài trên mái đình cổ kính, thanh âm réo rắt của cây đàn nhị từ nhà nghệ nhân Đỗ Văn Thiện vẫn vương vấn mãi. Đó không chỉ là âm thanh của nhạc cụ, mà là tiếng lòng của bao thế hệ làm nghề gửi gắm. Mong sao, những trăn trở của những người giữ hồn nhạc lễ nơi đây sẽ sớm tìm được lời giải đáp, để tiếng trống, tiếng kèn Bích Khê mãi mãi giao hòa giữa đất trời.










