Giữ hồn văn hóa đồng bào dân tộc K'ho giữa nhịp sống hiện đại
Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều nghệ nhân và người trẻ đồng bào dân tộc K'ho ở Lâm Đồng vẫn miệt mài gìn giữ cồng chiêng, nghề đan lát truyền thống và các giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa K'ho trong đời sống hôm nay.

Đội cồng chiêng thôn K'Long, xã Hiệp Thạnh duy trì luyện tập hàng tuần
Tiếng cồng chiêng nối dài qua thế hệ trẻ
Khi màn đêm buông xuống ở thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh, tiếng cồng chiêng lại vang lên rộn rã bên nhà văn hóa cộng đồng. Những thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc K’ho say sưa tập luyện dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân K’Tin, người đã có hơn 30 năm gắn bó với cồng chiêng.
Với nghệ nhân K’Tin, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn là linh hồn của người K’ho. Trong các lễ cưới, lễ mừng lúa mới hay những sự kiện quan trọng của buôn làng đều không thể thiếu tiếng chiêng.
Nhiều năm qua, ông vẫn kiên trì truyền dạy cách đánh chiêng cho lớp trẻ trong thôn. Có những em ban đầu chỉ tò mò đứng xem, nhưng dần dần lại yêu thích tiếng chiêng lúc nào không hay.
Theo nghệ nhân K’Tin, điều ông lo nhất là văn hóa truyền thống bị mai một khi giới trẻ ngày càng bị cuốn theo các thiết bị công nghệ, mạng xã hội.

Đội cồng chiêng của thôn hiện có khoảng 17 thành viên với nhiều bạn trẻ tham gia tập luyện
“Bây giờ nhiều đứa nhỏ thích điện thoại hơn học đánh cồng chiêng. Nhưng nếu mình không dạy thì sau này ai giữ văn hóa của dân tộc mình”, ông K’Tin trăn trở.
Đội cồng chiêng của thôn K’Long hiện có khoảng 17 thành viên. Đội duy trì tập luyện đều đặn từ 2 - 3 buổi mỗi tuần để mọi người có cơ hội gặp gỡ, cùng nhau sinh hoạt văn hóa. Sau những giờ lao động trên nương rẫy, các thành viên tập trung lại để luyện tập, chuẩn bị cho các chương trình văn nghệ, lễ hội truyền thống của địa phương.
Xã Hiệp Thạnh hiện có 11.409 hộ với 51.310 nhân khẩu, gồm 8 dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Cil, K’ho, Hoa, Tày, Nùng, Thái, Thổ. Trong đó, 8/18 thôn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hóa truyền thống trên địa bàn.
Hiện nay, xã duy trì 2 câu lạc bộ cồng chiêng tại thôn K’Long và thôn Đarahoa, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên tham gia sinh hoạt, tập luyện thường xuyên. Qua đó góp phần giữ gìn, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc giữa đời sống hiện đại.
Là một người trẻ nhưng chị K’Siêu luôn tâm huyết với việc giữ gìn văn hóa dân tộc mình. Không chỉ tham gia biểu diễn, chị còn tích cực vận động thanh, thiếu niên trong thôn tham gia.
Mình còn trẻ nên càng thấy trách nhiệm phải giữ gìn văn hóa của dân tộc mình. Nếu thế hệ trẻ không học, không tham gia thì sau này văn hóa cồng chiêng sẽ dần mai một. Mình mong lớp trẻ sẽ tiếp tục yêu và tự hào về văn hóa của dân tộc K’ho, để những giá trị truyền thống này được nối tiếp qua nhiều thế hệ.
Chị K’Siêu, thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh
Giữ nghề truyền thống
Không chỉ cồng chiêng, nhiều nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc K’ho được các nghệ nhân gìn giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ.
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Duệ, xã Bảo Thuận, bà Ka Ệp vẫn miệt mài bên những nan tre đã được vót mỏng. Dù tuổi đã cao, bà Ka Ệp vẫn đều đặn đan những chiếc gùi, nia, rổ - các vật dụng quen thuộc gắn bó với đời sống của người K’ho từ nhiều đời nay.

Bà Ka Ệp, ở thôn Duệ, xã Bảo Thuận giữ nghề đan truyền thống
Gắn bó với nghề đan lát truyền thống nhiều năm, bà Ka Ệp luôn mong muốn gìn giữ nghề của dân tộc và truyền dạy lại cho con cháu. Ngày trước, trong buôn làng, hầu như nhà nào cũng biết đan. Những chiếc gùi theo người dân lên rẫy, chiếc nia dùng để phơi lúa, còn chiếc rổ phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Mọi vật dụng đều được làm từ tre, nứa, lồ ô lấy từ núi rừng.
Để hoàn thành một chiếc gùi truyền thống, người làm phải trải qua nhiều công đoạn như: chọn tre, ngâm nguyên liệu, phơi khô rồi mới vót nan, đan tạo hình. Mỗi sản phẩm không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn thể hiện kinh nghiệm và thẩm mỹ của người làm nghề.

Nghề đan của người K’ho chứa đựng nét văn hóa riêng của dân tộc
Theo bà Ka Ệp, nghề đan của người K’ho không đơn thuần chỉ tạo ra vật dụng sinh hoạt mà còn chứa đựng nét văn hóa riêng của dân tộc. Từng hoa văn, cách đan đều mang dấu ấn truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Dù tuổi đã cao, bà vẫn cố gắng duy trì nghề và truyền dạy lại cho con cháu trong nhà, các bạn trẻ trong thôn. Những lúc rảnh rỗi, bà lại gọi lớp trẻ đến hướng dẫn cách chẻ nan, cách đan những đường cơ bản.
“Bây giờ mình còn làm được thì còn giữ. Tôi chỉ mong con cháu sau này còn biết nghề của ông bà mình. Biết đan, biết nghề truyền thống vừa để lưu giữ văn hóa, vừa có thể đan những vật dụng sử dụng cho gia đình, bán cho khách du lịch, người dân địa phương để kiếm thêm thu nhập”, bà nói.
Tại nhiều buôn làng đồng bào dân tộc K’ho ở Lâm Đồng, các nghệ nhân vẫn duy trì nghề thủ công truyền thống và tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Những sản phẩm thủ công mộc mạc trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của cộng đồng
Bà Phạm Thị Yến, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bảo Thuận cho biết, xã Bảo Thuận có gần 50% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là người K'ho, Nùng, Mường, Hoa… Việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Thế hệ trẻ trong xã ngày càng quan tâm, ham học hỏi, hào hứng tìm hiểu và thực hành các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa tại địa phương.
Bà Phạm Thị Yến, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bảo Thuận
Những năm gần đây, địa phương thường xuyên duy trì các hoạt động văn hóa cộng đồng, tạo điều kiện để các đội cồng chiêng, nghệ nhân và người dân tham gia biểu diễn, giao lưu tại các lễ hội, ngày hội văn hóa. Địa phương cũng tạo điều kiện duy trì các đội cồng chiêng, khuyến khích nghệ nhân tham gia truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân cư.
Giữa nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ cồng chiêng, nghề đan lát và các giá trị văn hóa truyền thống của người K’ho đang được nhiều nghệ nhân và người trẻ tiếp nối. Không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc, những hoạt động này còn tạo nền tảng để phát triển văn hóa cộng đồng và du lịch địa phương trong thời gian tới.











