Giữa lời khen chê
Giữa lời khen chê, mỗi người là một hạt giống, không nảy mầm theo cái nhìn của người khác, mà lớn lên theo cách ta âm thầm gieo trồng mỗi ngày.
Chiều xuống, nắng dịu, chỉ còn vài vệt vàng nằm nghiêng trên bậc thềm đá. Một chàng thanh niên bước vào thiền viện, dáng đi có phần vội vã nhưng ánh mắt lại đầy do dự. Anh lễ Phật, rồi tìm đến vị thiền sư đang ngồi uống trà bên hiên.
Anh cúi đầu thưa:
- Thưa đại sư, con có một điều băn khoăn đã lâu. Có người nói con là thiên tài, tương lai rộng mở. Nhưng cũng có người chê con đần độn, chẳng làm nên trò trống gì. Nghe mãi, con bắt đầu hoang mang. Con không biết mình thực sự là ai nữa. Nếu là ngài, ngài sẽ nhìn nhận chính mình như thế nào?
Thiền sư mỉm cười, nói:
- Ví dụ trên bàn có một nắm hạt giống. Người làm vườn nhìn vào sẽ thấy một cây hoa rực rỡ. Người nông dân nhìn vào sẽ thấy những bông lúa chín vàng. Người thầy thuốc nhìn vào lại thấy vị thuốc chữa lành. Dù ở trong tay ai, hạt giống ấy vẫn chỉ là hạt giống, không vì cách nhìn của người khác mà thay đổi bản chất vốn có.
Ngài dừng một chút rồi nói tiếp:
- Con người cũng vậy. Trong mắt mỗi người, con sẽ mang một hình dạng khác nhau. Người thương con, sẽ thấy con có tài. Người không hiểu con, có thể cho rằng con kém cỏi. Nhưng con không phải là lời khen hay tiếng chê ấy. Con là những gì con chọn gieo trồng và nuôi dưỡng mỗi ngày.
Chàng thanh niên im lặng lắng nghe. Dường như những lời khen chê bấy lâu đã lắng xuống, nhường chỗ cho một chút sáng tỏ trong lòng.
Hạt giống không tự định nghĩa mình là hoa, là lúa hay là thuốc. Nó chỉ là hạt giống. Nhưng tùy vào đất đai, nước mưa và sự chăm sóc, nó có thể hóa thân thành những giá trị khác nhau. Con người cũng vậy, thường bị nhìn nhận qua lăng kính chủ quan của từng người, bằng kinh nghiệm, định kiến, cảm xúc cá nhân. Những đánh giá ấy không phải chân lý tuyệt đối. Thế mà chúng ta lại giữ thói quen sống trong tấm gương của người khác. Lời khen khiến ta tự mãn, lời chê khiến ta tự ti. Nếu chạy theo cả hai, ta sẽ dần đánh mất mình.
Có người vì được khen mà cố giữ hình ảnh giỏi giang, sống trong áp lực phải luôn hoàn hảo. Có người vì bị chê mà thu mình lại, không dám thử sức, không dám bước tiếp. Cả hai đều đang để người khác cầm lái cuộc đời mình.
Giá trị chân thực của một con người không nằm ở ánh nhìn bên ngoài, mà nằm ở cách người đó sống và chuyển hóa nội tâm. Như hạt giống ấy, dù nảy mầm thành gì, bản chất tiềm tàng vẫn không mất đi. Đất tốt và sự chăm sóc kiên trì mỗi ngày mới thực sự quyết định cây sẽ lớn ra sao. Một môi trường phù hợp có thể khơi dậy giá trị tốt đẹp; những lựa chọn đúng đắn mỗi ngày sẽ dần định hình tương lai phía trước.
Thế nên, thay vì bận tâm quá nhiều đến việc người khác đánh giá ra sao, có lẽ ta nên tự hỏi mình đang gieo những hạt giống gì, đang hướng đến mục đích nào. Một lời khen không làm ta tốt hơn ngay lập tức, một lời chê không khiến ta trở nên kém đi tức thì. Nhưng cách ta phản ứng với chúng lại có thể thay đổi cả một chặng đường. Hãy chậm lại một chút, biến lời chê thành phân bón để hạt giống thiện lành phát triển mạnh mẽ và giữ lòng bình thản trước lời khen để tránh cỏ dại tự mãn mọc um tùm.
Sống ở đời, khó tránh khỏi lời khen tiếng chê. Vì vậy, không thể phủ nhận hoàn toàn ý kiến của người khác, nhưng chẳng nên để chúng dẫn dắt. Người có trí tuệ sẽ biết lắng nghe, chọn lọc và điều chỉnh bản thân, thay vì dao động hay phản ứng một cách cực đoan. Khi nội tâm đủ vững chãi, ta sẽ không còn bị cuốn theo những làn sóng ấy. Giống như mặt nước khi lặng thì soi rõ đáy, khi tâm không động, ta mới thấy rõ chính mình.
Tương lai không nằm trong lời phán xét của người khác, mà nằm trong những lựa chọn của chính ta hôm nay: tiến lên hay dừng lại, kiên trì hay buông xuôi. Ta không thể kiểm soát được người khác nghĩ gì, nhưng hoàn toàn có thể làm chủ mảnh vườn tâm của mình. Mỗi suy nghĩ thiện lành, mỗi hành động chân thật, mỗi lần biết dừng lại trước tham sân si... đều là cách ta khéo léo vun trồng hạt giống đời mình thành cây xanh tươi tốt, mang lại bóng mát và quả ngọt.
Có lẽ, chỉ khi không còn bận tâm quá nhiều đến việc “mình là ai trong mắt người khác”, ta mới thật sự bắt đầu hành trình trở về với chính mình. Lặng lẽ chăm sóc mảnh đất tâm, kiên nhẫn gieo những hạt giống thiện lành. Đến một lúc nào đó, hoa sẽ nở, quả sẽ chín, chẳng phải để chứng minh với ai, mà vì ta đã sống đúng với những gì mình nuôi dưỡng.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/giua-loi-khen-che-post79735.html











