Gọi mưa trên đỉnh núi thiêng Chư Tao Yang
Giữa những ngày nắng gắt của Tây Nguyên, người Jrai ở Chư A Thai (Gia Lai) hướng về đỉnh núi Chư Tao Yang, nơi diễn ra Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui.

Lễ cầu mưa được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch.
Đây không chỉ là nghi lễ cầu mưa thuận gió hòa, mà còn là mạch nguồn văn hóa, lưu giữ niềm tin và bản sắc của cộng đồng qua bao thế hệ.
Nghi lễ trên đỉnh Chư Tao Yang
Cuối tháng 4, trong cái nắng hanh hao, người Jrai ở Chư A Thai khoác trang phục truyền thống, chuẩn bị lễ vật cho Lễ cầu mưa. Trong tín ngưỡng của họ, Nước và Lửa là cội nguồn sự sống.
Lễ cầu mưa gắn với Pơtao Apui – hiện tượng văn hóa được gọi là “Vua Lửa”, là sự kết hợp giữa tín ngưỡng và đời sống, vừa cầu cho vạn vật sinh sôi, con người khỏe mạnh, vừa nhắc nhớ về sức mạnh cộng đồng.
Nghi lễ được tổ chức trên đỉnh núi Chư Tao Yang, nơi người Jrai tin là giao thoa giữa đất và trời, thuộc Khu di tích lịch sử – văn hóa quốc gia Plei Ơi, gắn với dấu tích 14 đời Vua Lửa. Để giữ sự linh thiêng, số người lên núi bị hạn chế; phần lớn dân làng dõi theo qua màn hình lớn dưới chân núi.
Trên đỉnh núi tĩnh lặng, hai phụ tá của Vua Lửa đời cuối cùng – ông Siu Phơ và ông Rơ Lan Hieo – ngồi đối diện trước lễ vật: một con heo đen khoảng 70kg, một ghè rượu, cây nến sáp ong và đĩa gạo.
Nghi lễ bắt đầu, ông Rơ Lan Hieo múa điệu “đại bàng tung cánh”, động tác khoáng đạt như gọi gió, gọi mây. Ông Siu Phơ chậm rãi đọc lời khấn chất chứa mong ước: mưa về, lúa tốt, người no đủ, làng bản yên vui. “Lễ cúng cầu mưa là phong tục truyền thống của người Jrai, để cầu mong thời tiết thuận hòa, bà con ấm no”, già làng Siu Phơ nói, giọng hòa vào nhịp thở núi rừng.
Người Jrai gọi Vua Lửa là Pơtao Apui, nhưng đó không phải là “vua” theo nghĩa thông thường. Họ không có ngai vàng, không quyền lực cai trị, vẫn làm rẫy, sống bình dị. Điều đặc biệt nằm ở vai trò trong nghi lễ: cầu nối giữa con người và thần linh.
Thanh gươm thần là vật linh thiêng giúp họ gửi lời cầu lên trời. Ông Rơ Lan Hieo cho biết, Pơtao Apui phải tuân thủ kiêng kỵ nghiêm ngặt, như không ăn thịt ếch, nhái, bò, chó; nếu vi phạm, gươm sẽ bị ô uế và tai họa có thể giáng xuống.
Trong 14 đời Vua Lửa, Siu Nhong (đời thứ 6) được nhắc đến như huyền thoại. Ông từng từ chối khi được chọn, nhưng sau 7 ngày 7 đêm thuyết phục, ông đồng ý. Chỉ với 7 lần đánh gươm vào nước, sau 7 ngày mưa kéo về cứu vùng khỏi hạn hán. Siu Ất (đời thứ 11) liên kết các thủ lĩnh, mở rộng ảnh hưởng.
Vua Lửa cuối cùng, Siu Luynh qua đời năm 1999, gia tài chỉ là cối gỗ, chiêng, trống và rương đựng đồ tế lễ. Từ đó, vị trí này vẫn để ngỏ, bởi người được chọn phải thuộc họ Siu nhưng do cộng đồng lựa chọn, không cha truyền con nối. Nếu được chọn mà không đồng ý, việc kế vị dừng lại. Vì chưa có người kế vị, những năm qua, phụ tá Rơ Lan Hieo đứng ra thực hiện nghi lễ cầu mưa cho dân làng Plei Ơi.

Người Jrai gánh lễ vật lên trên đỉnh núi Chư Tao Yang.

Hai phụ tá của Vua Lửa đời cuối cùng, ông Siu Phơ và ông Rơ Lan Hieo ngồi đối diện nhau thực hiện nghi lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui.
Huyền thoại về “gươm thần”
Gắn liền với Pơtao Apui là câu chuyện về “gươm thần”. Người Jrai kể rằng, giữa năm hạn hán khốc liệt, hai anh em T’Dia và T’Diêng rèn thanh gươm Pơ Tao A Pui từ đá núi lửa Hàm Rồng.
Gươm rèn xong không chịu nguội; nhúng vào ghè, ghè cạn; nhúng xuống suối, suối khô; nhúng xuống sông, sông cũng cạn. Chỉ khi nhúng vào máu, gươm mới nguội. Sau đó gươm bị ném xuống sông. Người Jrai tìm được lưỡi, người Lào thấy chuôi, người Kinh tìm thấy vỏ – một huyền thoại vừa huyền bí vừa phản ánh giao thoa văn hóa.
Ông Rơ Lan Hieo kể, thanh gươm dài khoảng 1 mét, màu đen, từng được cất giữ cùng nhiều vật linh. Năm 2009, phụ tá của Vua Lửa thực hiện nghi lễ di dời gươm về nơi bí mật. “Người xưa tin rằng, ai nhìn thấy gươm khi chưa được phép sẽ gặp tai họa. Có lẽ chính niềm tin ấy đã giúp bảo vật được gìn giữ đến hôm nay”, ông nói.
Theo ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, việc tái hiện nghi lễ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch. Song song với lễ cầu mưa, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao được tổ chức: trình diễn cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, bắn nỏ, chạy cà kheo…
Du khách còn có thể thưởng thức cơm lam, gà nướng, rượu ghè, lá mì, cà đắng – những hương vị mộc mạc của núi rừng. “Chúng tôi mong muốn quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư, liên kết, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”, ông Lượng chia sẻ.
Trong đời sống của người Tây Nguyên thuở sơ khai, lửa là yếu tố quan trọng bậc nhất, và Vua Lửa mang sứ mệnh dùng “gươm thần” cầu mưa, gọi nước. Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui, vì thế, không chỉ là nghi lễ, mà là câu chuyện niềm tin bồi đắp qua nhiều thế hệ, là ký ức cộng đồng, là cách con người đối thoại với thiên nhiên.

Ông Rơ Lan Hieo thực hiện điệu múa 'đại bàng tung cánh'.

Bên cạnh lễ cầu mưa, người dân, du khách được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/goi-mua-tren-dinh-nui-thieng-chu-tao-yang-post778653.html











