Hạnh phúc của ngoại

Ngoại ơi, canh ngoại nấu dở quá!

Bé Hà My buột miệng khi vừa húp mấy thìa canh.

Tôi hơi ngỡ ngàng, thoáng chút bối rối. Đã gần một tháng nay, từ hôm con gái, con rể qua Biên Hòa công tác, tôi cố nghĩ thực đơn món này, món kia thay phiên cho hai đứa cháu gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Vậy nhưng những lời nhận xét thẳng thắn, không chút e dè của con bé em, làm tôi chạnh lòng.

Sắp bước vào tuổi bảy mươi, cái tuổi đã trải qua thời làm dâu, làm vợ, làm mẹ và bao ngày tháng xách làn đi chợ, cầm lên đặt xuống mớ rau con cá… bản thân tôi nấu ăn cũng không tệ. Bằng chứng cho công việc “tề gia nội trợ” là mẹ chồng, chồng và các con tôi chưa lần nào chê các món ăn tôi nấu bao giờ. Vậy mà nay, bố mẹ các cháu vắng nhà từ sáng thứ hai đến chiều thứ sáu, tôi buộc quay lại “làm mẹ” của hai cô công chúa xinh xắn. Tự dưng tôi bị “áp lực ngang” bởi nấu món gì cũng bị các cháu chê. Bé Hà Anh học lớp năm đã có vẻ hiểu chuyện hơn, món ăn cháu không thích thì cô nàng ăn ít chứ không nói gì; còn Hà My, cháu nhỏ mới vào lớp một, món nào không thích là cháu thẳng thắn nói một cách vô tư khiến tôi bối rối và cảm thấy cứ như mình có lỗi…

Vậy là, lại như cô dâu mới về nhà chồng, tôi hỏi kỹ bố mẹ các cháu về sở thích ăn uống, về cách chế biến một số món chị em cháu thường ăn ở nhà; đồng thời tôi lên mạng tìm hiểu, học cách chế biến nhiều món ăn khác nhau để thay đổi thực đơn, tính toán sao cho đủ chất và đa dạng giúp các cháu ăn ngon miệng mà không lo thừa cân béo phì, bởi các cháu đang khá là mũm mĩm.

Rất lâu rồi tôi không phải vào bếp vì nhà đã có con dâu đảm, nay về nhà con gái ở giúp trông hai cháu, tôi cảm thấy khá áp lực, từ việc canh giờ đưa đón cháu đến việc suy nghĩ nấu món gì, chế biến ra sao cho các cháu ngon miệng, rồi khi các cháu ăn, tôi luôn để tâm quan sát xem các cháu có thích không, có ăn hết phần không, khen hay chê để còn điều chỉnh… Nhà trường có gửi thực đơn cho phụ huynh và từ đó tôi sẽ cho cháu ăn không trùng lặp với bữa trưa đã ăn ở trường khiến các cháu rất thích.

Trong bữa ăn, tôi hay hỏi bữa trưa ở trường các cháu ăn gì, ngon không, hai cháu đều tâm sự, bảo ở trường nhiều món ngon hơn, ăn cùng các bạn vui hơn. Và nhờ hiện nay có bình dân học vụ số nên bà ngoại biết lên mạng học hỏi cách nấu các món ăn bọn trẻ ưa thích.

Vậy đó, một việc tưởng chừng đơn giản nhưng đã lấy hết toàn bộ thời gian trong ngày của tôi. Hội bạn bè hưu trí, câu lạc bộ dưỡng sinh, đội văn nghệ…, đều bị tôi tạm… cho ra rìa. Mọi tâm trí chỉ để chăm chút lo ăn uống, đưa rước và kèm cặp thêm bài vở cho các cháu. Khi đưa cháu đến cổng trường, tôi luôn thực hiện theo hướng dẫn của cháu rằng: Bà phải dừng xe ở ngoài vạch kẻ. Các cháu rất hồn nhiên nhưng có ý thức và được thầy cô dạy rất nhiều điều. Tôi thấy mình rất hạnh phúc khi nhìn thấy sự đổi mới của giáo dục ngày nay và sự tiến bộ hàng ngày của con cháu.

Chiều thứ sáu vừa rồi, trong khi tôi đang lúi húi tưới đám rau dền bên hông nhà thì con rể lên tiếng:

- Tụi con xa nhà cả tuần nay, lát nữa cả nhà mình ra ngoài kiếm gì ăn nha mẹ!

Tôi chưa kịp trả lời thì bé Hà Anh đã liến thoắng:

- Ăn ở nhà đi ba ơi, con thấy bà ngoại mua quá chừng đồ. Ngoại nói để cuối tuần nấu cho cả nhà mình ăn.

Bé Hà My tiếp lời chị gái:

- Ngoại có món canh bí đỏ hầm nước dừa ngon tuyệt cú mèo á ba!

- Sườn xào chua ngọt, đậu hũ nhồi thịt nữa, nhiều món bà ngoại làm còn ngon hơn mẹ nấu đó nha!

Con gái và con rể tôi trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi mới tuần trước nghe các con phàn nàn chê dở. Tôi cũng khá bất ngờ bởi các cháu khen ngoại, điều mà trước đây tôi có nằm mơ vẫn không thấy.

Buổi tối cuối tuần có đủ các thành viên khiến cho bữa cơm thêm phần đông vui và ngon miệng. Niềm vui trào dâng, tôi vui đến quên cả ăn, cứ ngồi nhìn các con, các cháu vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Hạnh phúc quá, tôi thấy mình lâng lâng mãi cảm giác tuyệt vời đó. Niềm hạnh phúc ấy dâng tràn trong ánh mắt, nụ cười của con gái, con rể, trong tiếng trò chuyện rộn ràng vô tư của hai đứa cháu nhỏ.

Hạnh phúc ấy sao thật giản dị, thật đời thường. Cái cảm giác bị áp lực khi buộc phải “làm mẹ” ở cái tuổi 67 tan biến đâu mất. Tôi thấy mình tuy tuổi khá cao nhưng còn khỏe, còn minh mẫn, còn giúp được cho con cho cháu, giúp các con yên tâm công tác là vui lắm rồi. Ngày ngày được đưa đón cháu đi học, được đi chợ nấu cơm tôi thấy mình đang có ích, còn có giá trị, còn đỡ đần được con cháu. Hạnh phúc của người làm bà ngoại như tôi chỉ thế thôi.

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202512/hanh-phuc-cua-ngoai-19e0459/