Hạnh phúc là khi còn được gọi hai tiếng 'Ông ơi!'
Có những điều tưởng như nhỏ bé, nhưng lại là hạnh phúc lớn lao trong đời. Như tiếng gọi 'Ông ơi!' vang vọng giữa chiều quê, như bàn tay gân guốc xoa lên mái tóc con trẻ, hay nụ cười hiền tựa nắng thu của ông mỗi lần nhìn cháu ríu rít bên mình. Với tôi, hạnh phúc chính là khi được sống lại trong ký ức ấy, khi nhớ, khi gọi, khi khẽ thốt lên hai tiếng thân thương: 'Ông ơi!'.
Chiều nay, trời se lạnh. Gió khẽ lùa qua khung cửa sổ, mang theo hương trầm từ gian thờ vọng ra. Làn khói mảnh uốn lượn, quấn quýt quanh di ảnh ông, đôi mắt hiền và nụ cười phúc hậu như vẫn dõi nhìn tôi qua năm tháng. Mùi hương ấy bỗng đánh thức cả một vùng ký ức xa xôi, những năm tháng tuổi thơ bên ông, ấm áp, bình yên và thân thương đến lạ. Ngày giỗ ông, lòng chợt chùng xuống. Trong làn hương bảng lảng, tôi thấy mình nhỏ lại, như đứa trẻ năm nào nép trong vòng tay ông, vừa nhớ, vừa thương, vừa dâng lên một niềm biết ơn khó gọi thành lời.
Hồi nhỏ, ai nhìn tôi cũng bảo giống ông nội. Rồi khi lớn lên, mọi người vẫn nói thế. Chuyện cũ đã lùi xa, nhiều điều chẳng còn nhớ hết, nhưng những ký ức về ông, tôi biết, sẽ chẳng bao giờ quên. Thuở nhỏ, ông là cả một thế giới ấm áp của tôi. Ông hay dắt tôi đi chơi, đi đâu cũng tự hào “khoe” với mọi người thằng cháu “đích tôn”. Lớn thêm chút, tôi trở thành “trợ thủ” đắc lực của ông. Nhà làm kem, việc cắm que vào khay kem tôi làm nhanh thoăn thoắt, được ông và cả nhà “trọng dụng” lắm. Cảm giác được ông khen, được tin tưởng, với đứa trẻ như tôi thật tự hào.
Trong muôn vàn ký ức, có một hình ảnh vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi, như vết khắc không bao giờ mờ: trận bão lịch sử số 6 năm 1989. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh ông đội nồi cơm trên đầu, mình trần bơi giữa biển nước mênh mông để tìm chỗ khô nấu cơm. Mẹ cùng ông khiêng vại mắm vào nhà giữa gió bão. Con heo thì chạy thục mạng chui dưới gầm phản. Nước cứ dâng lên dần dần, ngập hết cả sân. Hai anh em tôi ngồi co ro trên mấy thanh giường, đứa em tôi thì cứ khóc thét mỗi khi gió lay, miệng gọi mãi: “Bão! Bão!”. Cơn bão ấy gieo vào tuổi thơ chúng tôi nỗi sợ hãi đến tận giờ, nhưng cũng để lại ký ức về một người ông can trường, giữa giông gió vẫn lo cho con cháu từng bữa cơm nóng, từng hơi ấm.
Ngày ấy bố tôi đi chạy gạo, chỉ còn ông với ba mẹ con tôi ở nhà. Vài năm sau, cả nhà chuyển từ quê Tĩnh Hải lên thị trấn Còng. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, hai anh em ngồi trên chiếc giường kê tạm giữa sân, ông xúc cho mỗi đứa một bát cơm nóng trộn mỡ. Món “tủ” của ông là cơm nguội hấp lại, trộn mỡ heo và dừa nạo, món ăn của những ngày gian khó mà giờ chẳng ai còn ăn. Vậy mà với tôi, đó vẫn là hương vị thơm ngon nhất.
Mỗi năm đến ngày giỗ ông, ký ức lại ùa về, rõ ràng và sống động như thể mới hôm qua. Hơn mười mấy năm đã trôi qua, nhưng hôm nay, gia đình vẫn quây quần bên mâm cơm, có món giò bò gia truyền do bác cả gói, món ăn mà ông gói mỗi dịp Tết. Dẫu thời gian đổi thay, dẫu hương vị chẳng còn như trước, nhưng vẫn đủ để gợi nhớ về những ngày xưa, những ngày sum vầy, đầm ấm.
Gia đình là vậy, dù tháng năm có trôi qua, dù người thân có khuất xa, kỷ niệm vẫn còn đong đầy, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong tim, soi sáng những bước ta đi. Và ông, người đã đi xa thật lâu, dường như vẫn ở đâu đó, mỉm cười nhìn đàn con, cháu, chắt quây quần bên mâm cơm trong ngày giỗ.
Đến một lúc nào đó trong đời, ta mới nhận ra: hạnh phúc chẳng ở đâu xa, mà ở ngay trong những ký ức tưởng chừng đã cũ. Trong làn khói hương ngày giỗ chạp, trong nụ cười hiền trên di ảnh và trong tiếng gọi thân thương vang vọng mãi trong lòng: “Ông ơi!”.











