Hành trình bền bỉ kéo dài 13 tiếng của những thí sinh khiếm thị trong kỳ thi đại học tại Hàn Quốc
Trong khi hàng trăm nghìn thí sinh thở phào bước ra khỏi cổng trường lúc chiều muộn, vẫn có những căn phòng sáng đèn đến gần 10 giờ đêm. Ở đó, những thí sinh khiếm thị đang kiên trì suốt 13 tiếng, lần theo từng chấm braille đau rát để hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Với họ, mỗi trang đề thi không chỉ là kiến thức, mà còn là thử thách của ý chí.
Mỗi tháng 11, Hàn Quốc gần như “đóng băng” trong ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia – Suneung, hay còn gọi là Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT). Các cửa hàng tạm ngừng hoạt động, máy bay hoãn cất - hạ cánh để tránh gây ồn, thậm chí nhịp sống buổi sáng của cả thành phố cũng chậm lại, tất cả chỉ để dành sự yên tĩnh tuyệt đối cho thí sinh.
Khi chiều muộn buông xuống, phần lớn thí sinh rời cổng trường trong tiếng thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy người thân đang chờ đợi bên ngoài. Nhưng vẫn có những thí sinh chưa thể bước ra. Ngay cả khi bóng đêm đã bao trùm, vẫn còn những phòng thi sáng đèn, nơi các thí sinh khiếm thị đang miệt mài làm bài và kết thúc vào gần 10 giờ đêm. Họ là những người phải vượt qua phiên bản dài nhất của kỳ thi Suneung, kéo dài tới gần 13 tiếng đồng hồ.

Những thí sinh khiếm thị cần vượt qua 13 giờ thi liên tục trong kỳ thi đại học tại Hàn Quốc (Suneung).
Năm nay, hơn 550.000 học sinh trên toàn quốc dự thi Suneung, con số cao nhất trong bảy năm qua. Kỳ thi này không chỉ quyết định cánh cửa đại học, mà còn ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp, thu nhập, nơi sinh sống và thậm chí cả các mối quan hệ của mỗi người.
Thí sinh phải làm khoảng 200 câu hỏi ở các môn: tiếng Hàn, Toán, tiếng Anh, Khoa học xã hội hoặc Tự nhiên, ngoại ngữ thứ hai và Hán tự. Đối với hầu hết học sinh, đây là “cuộc marathon 8 tiếng”, bắt đầu từ 8h40 sáng và kết thúc vào khoảng 17h40. Nhưng với học sinh khiếm thị nặng, thời gian thi được kéo dài gấp 1,7 lần, khiến bài thi có thể kết thúc muộn đến 21h48, tức gần 13 tiếng sau khi bắt đầu.
Bài thi diễn ra liên tục và thí sinh không có giờ ăn tối. Thậm chí, khối lượng tài liệu in chữ nổi (braille) cũng khiến thời gian kéo dài hơn, bởi mỗi cuốn đề thi chữ nổi dày gấp 6–9 lần so với bản in thường. “Đọc chữ nổi suốt nhiều giờ khiến đầu ngón tay rất đau rát,” – thầy Kang Seok-ju, giáo viên tại Trường Hanbit dành cho người mù ở Seoul, chia sẻ.

Việc đọc chữ nổi nhiều giờ đồng hồ khiến ngón tay của các thí sinh khiếm thị đau rát.
Han Dong-hyun, 18 tuổi, là học sinh của Trường Hanbit và là một trong số ít thí sinh khiếm thị sẽ tham dự Suneung năm nay. Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, năm ngoái chỉ có 111 thí sinh khiếm thị tham gia kỳ thi trên toàn quốc, trong đó chỉ 12 em bị khiếm thị hoàn toàn như Dong-hyun.
Sinh ra trong bóng tối, Dong-hyun không thể phân biệt ánh sáng. Một tuần trước kỳ thi, cậu vẫn miệt mài tập luyện với những cuốn đề thi mẫu chữ nổi. “Kỳ thi rất dài và thực sự mệt mỏi. Không có bí quyết đặc biệt nào cả. Em chỉ tuân theo thời khóa biểu học tập và cố gắng giữ sức khỏe tốt nhất có thể.” – Dong-hyun nói.

Thí sinh Han Dong-huyn trong phòng thi.
Phần thi tiếng Hàn là thử thách lớn nhất với Dong-hyun: nếu bản in thường chỉ dài khoảng 16 trang, thì phiên bản chữ nổi lên tới 100 trang. Với phần mềm đọc màn hình, mọi thông tin âm thanh trôi qua nhanh chóng, vì vậy cậu phải ghi nhớ tất cả trong đầu mà không thể “đọc lại” như học sinh sáng mắt. Phần thi Toán cũng không kém phần gian nan bởi các bảng biểu và đồ thị phức tạp đều phải “đọc” bằng đầu ngón tay.
Từ năm 2016, học sinh mù đã được phép sử dụng thiết bị ghi chú chữ nổi Hansone, cho phép nhập và tính toán bằng chữ nổi, thay cho việc tính nhẩm hoàn toàn trước đây. “Giống như học sinh sáng mắt viết phép tính bằng bút chì, chúng em nhập phép tính vào Hansone để theo dõi từng bước,” – Dong-hyun giải thích.
Oh Jeong-won, bạn cùng lớp của Dong-hyun, cho biết giai đoạn mệt mỏi nhất là buổi chiều muộn. “Trước bữa trưa thì vẫn ổn, nhưng từ khoảng 4–5 giờ chiều, sau phần thi tiếng Anh và trước lịch sử Hàn Quốc, là lúc cực kỳ căng thẳng,” – Jeong-won kể.

Thí sinh Oh Jeong-won trong phòng thi.
“Không có giờ ăn tối, chúng em phải làm bài vào thời điểm đáng lẽ được nghỉ, nên càng thêm kiệt sức. Việc vừa đọc chữ nổi bằng tay, vừa nghe thông tin qua âm thanh khiến việc tập trung trở nên khó gấp nhiều lần. Nhưng em vẫn cố gắng vì biết mình sẽ cảm thấy tự hào khi hoàn thành.” Jeong-won chia sẻ.
Với những học sinh khiếm thị, điều khó khăn nhất không phải độ dài kỳ thi, mà là thiếu tài liệu học tập phù hợp. Sách giáo khoa và bài giảng trực tuyến phổ biến thường không có phiên bản chữ nổi hay âm thanh. Nhiều tài liệu phải được đánh máy thủ công để chuyển sang định dạng có thể đọc được. Các bài giảng video thường chứa sơ đồ và hình ảnh minh họa, điều mà người mù không thể tiếp cận.
Vấn đề lớn nhất là sự chậm trễ trong việc phát hành tài liệu EBS – bộ tài liệu ôn tập do nhà nước biên soạn, gắn liền với kỳ thi Suneung. “Học sinh bình thường nhận sách EBS từ tháng 1 đến tháng 3 và học cả năm. Còn chúng em chỉ nhận bản chữ nổi vào tháng 8 hoặc 9, khi kỳ thi đã cận kề,” – Jeong-won nói. Dong-hyun cũng đồng tình: “Tài liệu chữ nổi năm nay chỉ được hoàn thiện chưa đầy 90 ngày trước kỳ thi. Em chỉ mong quá trình biên soạn có thể nhanh hơn.”

Trước khi bước vào phòng thi, Han Dong-huyn và Oh Jeong-won cần luyện giải đề thi cũ bằng trình đọc màn hình và chữ nổi (Braille).
Viện Giáo dục Đặc biệt Quốc gia Hàn Quốc cho biết, việc sản xuất sách EBS chữ nổi mất ít nhất ba tháng cho mỗi cuốn, do phải tuân thủ quy trình chuyển đổi đặc biệt. Tuy nhiên, cơ quan này đang nỗ lực cải thiện để học sinh khiếm thị không bị gián đoạn việc học.
Liên đoàn Người mù Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ đệ đơn kiến nghị hiến pháp, yêu cầu mở rộng quyền tiếp cận sách chữ nổi cho tất cả học sinh khiếm thị. Với những học sinh như Dong-hyun và Jeong-won, Suneung không chỉ là kỳ thi đại học, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ suốt bao năm. “Không có điều gì trong cuộc sống có thể đạt được nếu thiếu kiên trì. Kỳ thi này chính là quá trình rèn luyện ý chí của em.” – Jeong-won nói.
Thầy Kang Seok-ju, người đã chứng kiến nhiều thế hệ học sinh khiếm thị vượt qua kỳ thi, chia sẻ: “Việc đọc chữ nổi đồng nghĩa với việc phải lần theo từng chấm nổi bằng đầu ngón tay. Sự ma sát liên tục khiến tay các em đau rát, nhưng các em vẫn kiên trì hàng giờ liền.”
Ông nhắn nhủ học trò: “Kỳ thi này là nơi các em dồn tất cả những gì học được từ lớp Một đến nay vào một ngày duy nhất. Dù kết quả ra sao, chỉ cần các em biết mình đã cố hết sức, thế là đủ. Bởi kỳ thi không phải là tất cả.”
Theo BBC News













