Hết tâm với nghề thì nghề không phụ!
Trò chuyện cùng NSƯT THU HƯƠNG (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) mới thấy, đằng sau ánh hào quang của những tấm huy chương quốc tế và những tràng pháo tay của khán giả là mồ hôi, nước mắt, cả chấn thương tưởng chừng phải từ giã sự nghiệp… Nhưng trên tất cả là tình yêu, tâm huyết và nỗ lực với nghề…
Giải thưởng không phải mục đích cuối cùng
- Gần đây nhất, tiết mục đu dây đôi “Duo Love” của chị và chồng - NSƯT Thanh Tuấn đã xuất sắc giành giải Vàng Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III tại Kazakhstan; giải Bạc Liên hoan Xiếc không biên giới 2025 tại Nga. Chị có thể chia sẻ về quá trình chinh phục hai giải thưởng này?
- Với màn trình diễn treo tóc, nghệ sĩ sẽ sử dụng mái tóc được buộc chắc chắn để làm điểm neo cho cơ thể và cho bạn diễn. Tương tự, kỹ thuật treo răng cũng đòi hỏi sự điêu luyện, khéo léo và sức bền cao. Để làm được điều đó, quá trình tập luyện thực sự rất vất vả, chịu đựng nỗi đau được tính bằng giây. Mỗi lần thử động tác mới, đầu tiên là 1 giây, 2 giây, sau đó để cơ thể quen dần, sức chịu đựng tăng lên 5 giây, 6 giây, 10 giây và lâu hơn nữa… Cứ thế, chúng tôi vượt qua từng chặng rồi tiếp tục kết hợp các động tác khó hơn.

Vợ chồng NSƯT Thu Hương và NSƯT Thanh Tuấn cùng người thầy - NSND Tống Toàn Thắng tại Liên hoan Xiếc không biên giới 2025 tại Nga. Nguồn: NVCC
- Động lực nào thôi thúc anh chị không ngừng tự làm khó mình, đẩy giới hạn của bản thân lên cao như vậy?
- Tôi và chồng - NSƯT Thanh Tuấn có nhiều lần diễn đôi, may mắn gặt hái thành công ở một số cuộc thi. Nhưng đối với chúng tôi giải thưởng chưa bao giờ là mục đích cuối cùng. Điều thực sự thôi thúc chúng tôi cố gắng, nỗ lực, thử nghiệm là để chinh phục, đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam đi xa hơn, vươn tầm thế giới. Càng ngày nền nghệ thuật càng phát triển, sân khấu xiếc cũng vậy. Bạn có thể đứng đầu giải này nhưng chưa chắc đã chiến thắng giải khác. Không nỗ lực, sẽ bị chững lại. Cho nên lúc nào cũng phải làm mới mình. Mỗi lần đi thi, chúng tôi luôn cố gắng làm được động tác đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, khó hơn.
- Nghề xiếc chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá rất đắt, thậm chí bằng tính mạng. Chị đối diện và vượt qua nó như thế nào?
- Nghề xiếc mỗi ngày bước lên sàn tập hay sân khấu là một lần đối diện với rủi ro. Để vượt qua không có cách nào khác ngoài tập luyện. Như khi tập màn trình diễn treo tóc, những ngày đầu, tóc tôi rụng rất nhiều. Bởi tóc lúc nào cũng trong tình trạng ướt để các sợi bện vào nhau chắc chắn, chịu được sức nặng không chỉ của mình mà của cả người bên dưới nữa. Thú thật nhiều khi tập những động tác mới, khó, cũng có lúc nghĩ là hay là thôi. Thế rồi, lại trăn trở nếu không vượt qua, không chinh phục được bản thân thì sẽ không bao giờ sáng tạo, chinh phục được thử thách khác nữa.
Nhận được trái ngọt từ nghề là hạnh phúc lớn
- Là nghệ sĩ nữ, vừa làm vợ, vừa làm mẹ, lại theo đuổi nghiệp xiếc vốn đòi hỏi sức mạnh thể chất dẻo dai, không biết chị cân bằng điều đó như thế nào?
- May mắn lớn nhất của tôi là có chồng cùng nghề thấu hiểu và chia sẻ. Anh là người động viên, hỗ trợ tôi trong việc chăm con cũng như đồng hành thử nghiệm những động tác, kỹ thuật mới. Nhìn lại quá trình làm nghề xiếc, với diễn viên nam rất vất vả rồi nhưng diễn viên nữ thì sức chịu đựng phải cao hơn rất nhiều. Khi đào tạo trong trường, nam hay nữ không bao giờ có ưu tiên, đều bắt đầu từ những động tác cơ bản đến nâng cao. Tất nhiên, cũng phải thừa nhận, sau khi lập gia đình, sinh con, tôi cảm thấy sức bền không còn tốt như trước. Có điều, đã xác định theo nghề, phải lắng nghe cơ thể, tập luyện với cường độ phù hợp để làm tốt nhất có thể.

Tiết mục đu dây đôi “Duo Love”, nghệ sĩ Thu Hương treo một chân trên dây và dùng tóc đỡ nghệ sĩ Thanh Tuấn xoay tròn trong tư thế treo răng - kỹ thuật rất ít nghệ sĩ trên thế giới có thể thực hiện được. Nguồn: NVCC
- Sân khấu xiếc đang phải cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí hiện đại, công nghệ cao. Nhưng chị và nhiều nghệ sĩ vẫn ở đó, bền bỉ và cháy bỏng. Sau tất cả, xiếc có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân chị?
- Có lẽ với tôi, xiếc là duyên nợ đặc biệt. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình yêu nghệ thuật truyền thống. Khi tôi 11 tuổi, ông tôi - cố NSND Bùi Đắc Sừ (nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam) đưa tôi đi học thử ở trường xiếc, thế nào mà tôi lại trúng tuyển. Mẹ tôi không đồng ý, sợ tôi vất vả. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy đã nói được với mẹ cứ để con thử, không được thì con tự chịu. Nhưng rồi, chính mẹ lại là người đồng hành với tôi. Những lần tôi bị chấn thương, những lần bác sĩ khuyên tôi nên bỏ nghề… mẹ là người chăm sóc, động viên để tôi theo đuổi nghiệp xiếc đến giờ.
- Nhìn lại chặng đường đã qua, đối mặt với bao khó khăn đến khi được công chúng ghi nhận, chị thấy mình nhận được những gì từ nghề xiếc?
- Cuộc đời làm nghề của tôi quả thực vô cùng may mắn. Tôi có thầy là NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chỉ dạy những bước đi đầu tiên để trở thành nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Đến khi quen, gặp người yêu là bạn diễn cũng là chồng tôi bây giờ... Dường như, mọi bước đường nghệ thuật luôn có người hỗ trợ, động viên tôi nuôi lửa nghề.
Trải qua những lần thử thách, tham gia, giành chiến thắng ở những cuộc thi trong nước và quốc tế, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn từng ngày. Nghề xiếc rất nhiều vất vả nhưng cho tôi sự mạnh bạo, tự tin, sống có trách nhiệm, biết cống hiến. Khi đạt được được giải cao nhất trên trường quốc tế, hai tiếng Việt Nam xướng lên, cảm xúc không diễn tả hết được.
Khi ra trường và thử việc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tôi đã nghe thầy Tống Toàn Thắng khích lệ: “Các cháu cứ làm vì nghề thì nghề sẽ không bao giờ phụ các cháu”. Đến giờ chúng tôi hiểu đúng là như vậy. Mình cứ cống hiến, nhận được trái ngọt từ nghề là niềm hạnh phúc rất lớn!
- Xin cảm ơn chị!
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/het-tam-voi-nghe-thi-nghe-khong-phu-10395603.html











