Hitler nghiện đọc sách
Nhiều người còn nhớ rằng gã trai trẻ, tuy lười biếng trong công việc chân tay, nhưng lại có thói quen đọc sách rất nhiều, anh có thể bỏ ra nhiều ngày đêm để ngấu nghiến đọc sách.
Khác với những trai trẻ nghèo khó mà anh gần gũi, Hitler không có thói hư tật xấu nào của tuổi trẻ. Anh không hút thuốc, không uống rượu. Anh không có quan hệ gì với phụ nữ - chẳng phải vì do bản chất bất bình thường nào mà chỉ vì tính hay e thẹn.
Sau này, Hitler kể lại trong quyển Mein Kampf với sự khôi hài hiếm hoi:
“Tôi tin rằng những người quen biết tôi thời ấy đều cho rằng tôi lập dị”.

Một trong những niềm yêu thích của Hitler là đọc sách. Ảnh: BBC.
Giống như các giáo viên của Hitler, họ nhớ về đôi mắt mạnh mẽ, chăm chăm, nổi bật trên khuôn mặt, thể hiện cái gì đó trong cá tính khác biệt với lối sống khổ sở của con người lang thang bẩn thỉu. Nhiều người còn nhớ rằng gã trai trẻ, tuy lười biếng trong công việc chân tay, nhưng lại có thói quen đọc sách rất nhiều, anh có thể bỏ ra nhiều ngày đêm để ngấu nghiến đọc sách.
“Vào thời ấy, tôi đọc rất nhiều và đọc rất kỹ. Mỗi khi có thời giờ, tôi đều dùng vào việc học tập. Theo cách này, trong vài năm tôi tạo được những nền tảng mà tôi vẫn sử dụng cho đến ngày nay”.
Trong quyển Mein Kampf, Hitler giải thích về việc đọc sách:
“Ý tôi là việc đọc sách của tôi có chút khác biệt với việc đọc sách của giới ‘trí thức’ nửa mùa. Tôi biết có người ‘đọc’ rất nhiều... nhưng tôi không cho là họ ‘đọc giỏi’. Đúng là họ có hàng đống ‘kiến thức’, nhưng đầu óc của họ không thể tổ chức và ghi nhận thông tin mà họ tiếp nhận... Mặt khác, người nắm nghệ thuật đọc sách sẽ ghi nhận lập tức mọi điều đáng nhớ mãi mãi... Nghệ thuật đọc là như thế này: ... giữ lại phần thiết yếu, quên đi phần không thiết yếu... Chỉ có cách đọc như thế mới có ý nghĩa và mục đích. Xét theo khía cạnh này, thời gian tôi sống ở Vienna là đặc biệt phong phú và hữu ích”.
Hữu ích cho việc gì? Câu trả lời của Hitler là từ việc đọc sách trong thời gian sống ở Vienna, ông học được tất cả những gì cần biết cho cuộc sống sau này:
“Đối với tôi, Vienna đã và luôn là trường học khó khăn nhất nhưng bao quát nhất cho đời tôi. Tôi đặt chân đến thành phố này lúc còn là trai trẻ và lúc rời đi tôi là người trưởng thành, trầm tĩnh và nghiêm túc.
Trong thời gian này, đầu óc tôi định hình bức tranh của toàn thế giới và hệ thống triết lý mà sau này sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho mọi hành động của tôi. Thêm vào những gì tôi đã xây dựng, tôi chỉ cần học thêm một ít và tôi chẳng phải thay đổi gì cả”.
Thế thì, Hitler học được những gì từ ngôi trường trong cảnh nghèo khổ mà Vienna đã cung cấp một cách hào phóng? Từ việc đọc sách ở đây, ông tiếp nhận những ý tưởng nào mà ông nói sau này chẳng phải thay đổi gì cả? Câu trả lời là dựa trên điều ta thấy sau này: những gì ông tiếp nhận chỉ là nông cạn và xoàng xĩnh, thường là phi lý và lố bịch, lại bị đầu độc bởi những thiên kiến kỳ dị. Rõ ràng là ở đây, những ý tưởng này có tầm quan trọng đối với lịch sử cũng như đối với thế giới, vì những ý tưởng ấy tạo thành một phần nền tảng cho Đế chế Thứ Ba mà gã trai trẻ ham đọc sách sắp gây dựng nên.
Những ý tưởng manh nha của Adolf Hitler
Chỉ trừ một ngoại lệ, còn lại thì những ý tưởng này không phải là mới, mà được thu nhặt nguyên vẹn từ nền chính trị rối loạn của Áo và từ cuộc sống vào những năm đầu của thế kỷ XX. Vương triều ở Áo đang chết lịm vì chứng bội thực. Trong nhiều thế kỷ, một nhóm thiểu số người Đức - Áo trị vì một đế quốc gồm hàng chục dân tộc và đặt lên họ dấu ấn về ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng từ năm 1848, vị thế của đế quốc yếu đi. Những dân tộc thiểu số không thể hòa nhập. Áo không phải là môi trường tốt để dung hòa sự khác biệt.
Trong thập niên 1860, người Ý tách ra khỏi đế quốc, rồi đến năm 1868, người Hungary đạt vị thế ngang bằng người Đức dưới chế độ Quân chủ KépA. Thời bấy giờ, khi thế kỷ XX bắt đầu, các dân tộc nhóm Slav như Séc, Slovak, Serbi, Croatia... đều đòi quyền bình đẳng hay ít ra là quyền tự trị. Nền chính trị của Áo bị chi phối bởi những bất hòa cay đắng giữa các dân tộc.
Nhưng không chỉ có thế. Cũng có cuộc nổi dậy về mặt xã hội và việc này biến thành cuộc đấu tranh về chủng tộc. Giới hạ lưu thiếu người đại diện đòi hỏi quyền bầu cử, công nhân đòi quyền lập nghiệp đoàn và đình công - không chỉ để đòi tiền lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn, mà còn để đạt được mục đích chính trị. Cuối cùng, một cuộc tổng đình công bùng nổ, chấm dứt sự thống trị của người Đức ở Áo, vốn chỉ chiếm một phần ba dân số trong phân nửa phần đất đế quốc.
Nguồn Znews: https://znews.vn/hitler-nghien-doc-sach-post1534463.html