Hoa điệp đượm hồn quê

Hoa điệp - Ảnh: ĐỨC THẾ

Làng tôi ở vùng cát. Không biết cây hoa điệp từ đâu đem về trồng, nhưng khi lên mươi, mười hai tuổi tôi đã thấy hầu như nhà nào cũng trồng trước sân một vài cây để tô điểm chút sắc màu hoa lá và tiện lợi cho gia đình để có hoa bài trí trên bàn thờ tổ tiên mỗi khi cúng kính...

Trước khi nở, hoa điệp đơm nụ tròn cỡ bằng đầu đũa nằm trên cuống hoa nhỏ như đầu bút bi và dài khoảng 5 phân. Sáng đơm nụ, đến gần trưa thì hoa bắt đầu nở rộ. Ngày ấy vào chiều hè trên những con đường đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh hoa điệp quyện cùng không gian yên ả thanh bình đã đượm vào tôi một hồn quê dung dị.

Hoa điệp chỉ có hai loại đỏ và vàng, đặc biệt nó là loại cây chịu khô hạn rất tốt, dù được trồng trên vùng đất cát nhưng cây vẫn vươn mình trong thời tiết nắng nóng khô khan, vẫn xanh lá và ra hoa đều đặn theo chu kỳ nửa tháng một đợt. Theo lời ông nội tôi lúc còn sống hay nói “Nghe nói cây bông điệp có nguồn gốc từ Ấn Độ, vì ở Ấn Độ là nơi thờ Phật, điệp dùng để bài trí cúng kính trong ngày rằm và ngày đầu tháng ở chùa... nên còn có tên bông điệp cúng”.

Không biết lời ông tôi đúng hay sai, nhưng tôi vẫn nhớ lúc còn nhỏ đến ngày rằm hay đầu tháng, ba tôi đều ra cây điệp trước nhà bẻ năm mười nhánh để mẹ tôi cắm vào bình chưng trên bàn thờ ông bà và trang thờ Phật. Mẹ tôi rất khéo tay, có lúc mẹ chọn nhiều bông điệp đỏ cắm bên trong, phần ngoài lọ bình mẹ xen hoa điệp vàng; có khi mẹ đổi điệp vàng vào giữa điệp đỏ ra ngoài... Chỉ đơn giản vậy mà hình ảnh bình hoa điệp ngày xưa luôn in đậm trong ký ức tôi.

Mỗi lần mẹ tôi cắm hoa, tôi phụ mẹ đổ nước vào bình. Mẹ nói: “Hoa điệp có những ý nghĩa về tâm linh nên mọi người thường chưng lên bàn thờ trong những dịp cúng kính hoặc những ngày đầu tháng, ngày rằm...”

Ngày ấy, tôi cũng rất thích những trái hoa điệp già. Tôi hay ngóng chờ mỗi khi trái hoa điệp bằng trái bồ kết và nhìn thấy hàng hột nổi lên thân trái là “canh me” hái ngay, lấy móng tay cào nhẹ lớp vỏ ngoài của hột để bóc ra “lớp mày” trắng trong, khi ăn cảm thấy dẻo dẻo và thơm mùi hoa điệp. Bây giờ nhớ lại, tôi còn vương cảm giác hồn quê của trái hoa điệp ngày xưa.

Hoa điệp không quá đẹp để được trang trí trong phòng khách, không quá lãng mạn để những người đang yêu hái tặng nhau. Nhưng hình ảnh hoa điệp ngày xưa gợi cho mỗi người một nỗi niềm riêng sâu lắng khi đi giữa những con đường đầy sắc hoa mà lòng bỗng nhớ da diết những nhành hoa điệp ở làng cát thấm đượm hồn quê.

Làng quê tôi nay đã lên phố lên phường, cuộc sống người dân đổi mới và sung túc đủ đầy. Những cây hoa điệp trước nhà đã nhường chỗ cho những chậu sứ, chậu mai, cây kiểng bon sai khác... Hoa điệp ngày xưa giờ chỉ còn trong ký ức.

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/222142/hoa-diep-duom-hon-que.html