Học cách nắm bắt như thám tử Sherlock Holmes

Hệt như Sherlock tận dụng khả năng quan sát và suy luận quy nạp, nắm bắt những manh mối tinh tế để giải mã những vụ án tưởng như không thể, chúng ta cũng có thể áp dụng cách tiếp cận này vào ngôn ngữ.

Hãy cẩn trọng khi sử dụng ngôn từ

Dòng tâm thức của chúng ta là hàng loạt hình ảnh, âm thanh, từ ngữ và cảm xúc. Nhưng khi muốn truyền đạt suy nghĩ của mình với ai đó, chúng ta chủ yếu dựa vào từ ngữ. Từ ngữ là phương tiện chính để diễn đạt tư duy và giao tiếp, đồng thời cũng là công cụ để đặt câu hỏi. Tuy vậy, chúng ta thường có xu hướng dùng từ một cách tùy tiện. 'Dùng từ này hay từ kia cũng có khác gì đâu?’ Chúng ta thở dài. ‘Cậu hiểu ý tớ là được rồi mà!’ Điều đó thật đáng tiếc.

Chọn từ không cẩn thận có thể gây hiểu lầm và nhiễu loạn không cần thiết trong khi bạn đang muốn đối thoại thông suốt mạch lạc. Ngược lại, nếu sử dụng ngôn ngữ một cách rõ ràng chính xác, bạn sẽ không chỉ giúp cuộc thảo luận trở nên sáng tỏ hơn mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn.

Bạn cũng sẽ nhạy bén hơn với những gì người khác đang nói, cũng như những điều họ vô tình hoặc cố ý né tránh. Đâu phải ngẫu nhiên mà người ta chọn một từ cụ thể thay vì một từ khác có ý nghĩa tương đồng nhưng sắc thái khác biệt. Chú ý hơn đến ngôn ngữ, khả năng lắng nghe của bạn cũng trở nên tinh tế hơn, giúp bạn phát hiện những bóng gió trong lời nói, những ẩn ý chưa được thốt ra và những khái niệm mà người đối diện muốn lảng tránh. Đó sẽ là nguồn cảm hứng phong phú cho những câu hỏi sâu sắc hơn.

Trước đây, tôi từng giảng dạy một khóa học gọi là ‘Triết học trong đời sống hằng ngày’. Ngay buổi đầu, tôi đề nghị các học viên viết ra điều họ muốn học, dưới dạng một câu hỏi. Có người viết: ‘Làm thế nào để tôi rèn luyện tư duy một cách mạch lạc hơn?’ Người khác hỏi: ‘Làm sao để các cuộc trò chuyện của tôi trở nên sâu sắc hơn?

Có một câu hỏi khiến tôi chú ý: ‘Tôi có thể tìm thấy sự tập trung ở đâu?’ Nghe như một khác biệt nhỏ, thậm chí như vô tình trong cách diễn đạt, nhưng việc người đó hỏi ở đâu thay vì làm cách nào tìm thấy sự tập trung cho thấy điều gì đó thú vị về họ. Có lẽ, trong tiềm thức, họ xem sự tập trung là thứ nằm bên ngoài bản thân, nên mới cần tìm kiếm, chứ không phải kết quả của một quá trình nội tâm. Bản chất vô thức của sự khác biệt tinh tế khi lựa chọn từ ngữ như vậy khiến nó trở nên thú vị.

Chúng ta có thể bộc lộ ý định thật sự của mình chỉ qua vài từ đơn giản. Đơn cử ví dụ hai từ ‘nhưng’ và ‘vậy’. Câu hỏi ‘Cậu đã thảo luận điều này với Emily chưa?’ hoàn toàn khác với câu: ‘Nhưng cậu đã thảo luận điều này với Emily chưa?’ hay ‘Vậy là cậu đã thảo luận với Emily rồi?’

Một ví dụ khác là dạng phủ định. Khi bạn đặt câu hỏi dưới dạng phủ định: ‘Cậu vẫn chưa thảo luận chuyện này với Emily à?’, người nghe gần như lập tức cảm nhận được rằng bạn nghĩ lẽ ra họ nên nói chuyện với Emily từ lâu rồi.

Khi dùng cấu trúc phủ định, hoặc kín đáo đưa vào một từ như ‘vậy’ hay ‘nhưng’, ta thường âm thầm bộc lộ suy nghĩ của mình. Dù người đối diện có đón nhận hay không, thì câu hỏi nghe ra vẫn sẽ bớt trung lập và kém gợi mở hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài.

 Tạo hình Sherlock Holmes. Ảnh: El So de Mexico.

Tạo hình Sherlock Holmes. Ảnh: El So de Mexico.

Giống như thám tử Sherlock

Đây chính là cấp độ chi tiết khi Sherlock Holmes vận dụng khả năng suy luận của ông: xem xét, quan sát, suy diễn và rút ra kết luận. Một sợi tóc vàng vương trên áo khoác, vài vết xước trên điện thoại, hay chiếc mũ dường như bỏ quên trên móc áo... Khi được xem là manh mối, những chi tiết nhỏ nhặt ấy có thể tiết lộ rất nhiều điều về một con người. Với Sherlock, đó có thể là chìa khóa để xác định xem ai đó là người vô tội, một tên trộm, hay thậm chí là kẻ giết người máu lạnh.

Hệt như Sherlock tận dụng khả năng quan sát và suy luận quy nạp, nắm bắt những manh mối tinh tế để giải mã những vụ án tưởng như không thể, chúng ta cũng có thể áp dụng cách tiếp cận này vào ngôn ngữ. Những gì người ta nói ra hay không nói ra, những từ ngữ họ chọn hoặc tránh dùng, đều có thể cho ta manh mối về dòng tâm thức của họ.

Lúc này, có lẽ bạn đang nghĩ: ‘Liệu lúc nào cũng phải có một tầng nghĩa sâu xa sao? Chẳng phải hầu hết chúng ta chỉ buột miệng thốt lên những gì nảy ra trong đầu à? Có khi chẳng có ẩn ý gì cả.’ Điều đó có thể đúng. Nhưng theo tôi, việc cho rằng từ ngữ không phải ngẫu nhiên sẽ thú vị hơn nhiều. Nó mở ra cho ta thêm bao điều để khám phá, để suy ngẫm và học hỏi.

Nếu bạn mặc định rằng ngôn ngữ chỉ là những câu từ rải rác không chủ đích, cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo hơn hẳn. Bạn sẽ ngừng để ý, ngừng tự hỏi vì sao người ta lại chọn từ này mà không phải từ kia. Và như thế, bạn tự khép lại một cánh cửa quan trọng để bước vào thế giới vô thức: nơi cất giữ những lối tư duy quen thuộc, niềm tin và giả định ngầm ẩn.

Ngôn ngữ và lắng nghe bề mặt

Trong cuốn sách này, tôi đã nói khá nhiều về tầm quan trọng của chiều sâu cả trong tư duy cá nhân lẫn trong đối thoại Socrates. Tuy vậy, để rèn luyện khả năng lắng nghe và nắm bắt cách người khác sử dụng ngôn ngữ, có một kỹ thuật rất hiệu quả gọi là ‘lắng nghe bề mặt’.

Điều này không được thực hiện bằng sự thấu cảm hay bằng tâm thế thứ nhất hoặc thứ hai, mà bằng tâm thế thứ ba, chỉ đơn giản lắng nghe các đặc điểm bề mặt của ngôn ngữ. Nghĩa là bạn tập trung vào ngôn từ người đó sử dụng, chứ không phải ý nghĩa của những từ ấy. Bạn lắng nghe cách họ nói chứ không phải điều họ đang nói: bạn quan tâm đến hình thức hơn là nội dung.

Trước hết, bạn để ý xem người đó đang làm gì: họ đang đặt câu hỏi, đang khẳng định, giải thích, bảo vệ một quan điểm, hay đang lập luận? Sau đó, bạn có thể lắng nghe xem họ đang đề cập đến những khái niệm nào, và điều họ nói có mâu thuẫn nội tại hay mắc lỗi logic nào không.

Con người chúng ta thường lắng nghe với trí tưởng tượng bay bổng và vô thức đặt mình vào hoàn cảnh của người đối diện. Ta tự động lấp đầy những chi tiết còn thiếu, thêm thắt vào câu chuyện của họ, tự tô màu cho những hình ảnh họ gợi ra mà không hề hay biết. Nhưng khi luyện tập lắng nghe bề mặt và tập trung vào hình thức thay vì nội dung, bạn sẽ tạm thời khép đôi cánh của trí tưởng tượng lại, nhập tâm với người đối diện và câu chuyện họ đang nói.

Cách lắng nghe này cũng đỡ tốn năng lượng hơn. Đôi khi nó được gọi là ‘chánh niệm chủ động’, vì bạn dồn toàn bộ sự chú ý vào người đối diện, chính xác hơn là vào ngôn từ và cách diễn đạt của họ. Bạn không cố đoán trước hay hoàn thiện ý nghĩ của họ mà cũng chẳng thêm thắt hay ‘chỉnh sửa’ bằng trí tưởng tượng của mình. Nói một cách hài hước, đây gần như là một kiểu ‘cố tình ngốc nghếch’. Bạn chủ động không mặc định điều gì là hiển nhiên, luôn giả định rằng mình chưa hiểu rõ, và tò mò hồn nhiên như trẻ nhỏ về những nội dung tiềm ẩn sau từng câu chữ.

Ngôn từ đôi khi để lộ những mâu thuẫn nội tại, giả định ngầm ẩn, hay suy nghĩ sai lầm. Lắng nghe theo kiểu Socrates và tập trung vào bề mặt của ngôn ngữ, bạn sẽ dễ phát hiện ra những khiếm khuyết đó hơn. Kỹ thuật này thực sự là mỏ vàng nếu bạn muốn giúp ai đó tự suy ngẫm về tâm thức của họ. Nó giúp bạn đặt ra những câu hỏi sâu sắc nhưng vẫn bám sát điều người kia vừa nói. Bạn không lắng nghe đầy am hiểu, mà lắng nghe như thể bạn chẳng hiểu gì cả, để từ đó, bạn và người đối diện có thể cùng nhau khám phá những gì đang ẩn sau từng lời họ nói.

Elke Wiss/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/hoc-cach-nam-bat-nhu-tham-tu-sherlock-holmes-post1607765.html