Học thuyết quân sự của Mỹ bị lung lay bởi các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông

Giao tranh tại Ukraine và xung đột ở Trung Đông đang phơi bày điểm yếu trong học thuyết quân sự của Mỹ. Những chiến lược từng giúp Washington thống trị chiến trường suốt 30 năm qua giờ đây không còn phù hợp. Liệu Lầu Năm Góc có thể thích nghi kịp với thực tế khốc liệt của chiến tranh hiện đại?

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Mỹ (giữa, phía trước) tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc và Nhật Bản ngoài khơi đảo Jeju (Hàn Quốc), ngày 11/4/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Mỹ (giữa, phía trước) tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc và Nhật Bản ngoài khơi đảo Jeju (Hàn Quốc), ngày 11/4/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo mạng tin tức Frontier India (Ấn Độ), các cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine và Trung Đông đã buộc Lầu Năm Góc phải đối mặt với một "sự thật khó chịu" - học thuyết quân sự được Mỹ duy trì trong ba thập kỷ qua đang bị thách thức nghiêm trọng. Sau gần 20 năm tham chiến ở Iraq và Afghanistan, Mỹ có thể đã xây dựng một cơ chế quân sự không còn phù hợp với thế kỷ 21.

Thiếu tướng đã nghỉ hưu John Ferrari, cựu Giám đốc Phân tích và Đánh giá Chương trình tại Bộ Quốc phòng Mỹ, đã công khai thừa nhận trong một bài báo trên Defense One rằng học thuyết quân sự của Mỹ đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự nhấn mạnh trong 30 năm qua vào lực lượng vũ trang nhỏ, tinh vi và tốn kém giờ đây đang bộc lộ những khiếm khuyết rõ rệt.

Chuyên gia Ferrari chỉ ra rằng chiến thắng nhanh chóng của Mỹ trước Iraq vào đầu thập niên 1990 đã dẫn tới một niềm tin sai lầm rằng đạn dược dẫn đường chính xác là yếu tố quyết định trong các cuộc xung đột tương lai. Quan điểm này đã dẫn đến một kết luận đầy hấp dẫn: Mỹ có thể giảm quy mô lực lượng, tiết kiệm chi phí và biến chiến tranh thành một cuộc tấn công nhắm mục tiêu chính xác từ trên cao.

Tuy nhiên, ông Ferrari nhấn mạnh: "Những chiến thắng chớp nhoáng này chỉ khả thi khi đối đầu với các nhóm vũ trang có trang bị kém hoặc quân đội của các nước thế giới thứ ba. Với các đối thủ ngang hàng như Nga hay Trung Quốc, câu chuyện có thể hoàn toàn khác".

Về phần mình, Trung tá Amos Fox, nhà phân tích quân sự nổi tiếng của Mỹ, cũng cơ bản bác bỏ học thuyết chiến tranh chớp nhoáng sử dụng vũ khí chính xác. Ông khẳng định: "Một cuộc chiến tranh xâm nhập lãnh thổ không thể giành chiến thắng bằng chiến lược dựa trên các cuộc tấn công chính xác mà không có đủ lực lượng bộ binh, đặc biệt khi đối đầu với một đội quân chuyên nghiệp được thiết kế cho chiến tranh tiêu hao".

Chuyên gia Fox giải thích rằng trong các cuộc xung đột giành quyền kiểm soát lãnh thổ, ưu thế về nhân lực có ý nghĩa hơn các cuộc tấn công chính xác và hỏa lực tầm xa. Quy mô của một đội quân càng lớn thì khả năng chống chịu các cuộc tấn công càng cao, đồng thời càng khó và tốn kém hơn để đánh bại họ.

Các sự kiện ở Ukraine minh họa rõ ràng cho nhận định này. Hàng phòng thủ kiên cố, nhiều lớp mà Nga thiết lập đã tạo thành một rào cản khó vượt qua nếu đối phương không có đủ lực lượng trên bộ kiên cường và được hỗ trợ tốt.

Trong khi đó, chiến tranh lấy mạng làm trung tâm là học thuyết chủ đạo của quân đội Mỹ trong ba thập kỷ nhằm tạo ra một không gian chiến đấu kỹ thuật số thống nhất, trong đó mọi binh sĩ có thể nhận thông tin thời gian thực về chiến trường và giao tiếp ngay lập tức với cấp chỉ huy cao hơn.

Tuy nhiên, Chương trình Chỉ huy và Kiểm soát Chung toàn miền (CJADC2), được Lầu Năm Góc thành lập năm 2019, vẫn chưa đạt được mục tiêu ban đầu sau gần bốn năm phát triển. Theo báo cáo năm 2023 của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa xác định các chi tiết như hệ thống hiện có nào sẽ đóng góp cho chương trình và những khả năng nào cần được phát triển trong tương lai.

Trên thực tế, CJADC2 đã buộc phải thay đổi hướng đi, tập trung vào việc tích hợp các hệ thống cụ thể để giải quyết thách thức trong thế giới thực, thay vì tạo ra các lực lượng có khả năng tương tác hoàn hảo - một quá trình có thể kéo dài hàng thập kỷ.

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của quân đội Mỹ trên tàu sân bay ở Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của quân đội Mỹ trên tàu sân bay ở Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thách thức mới

Thách thức lớn nhất của quân đội Mỹ hiện nay không phải là cách thức chỉ huy mà là bản chất của vũ khí và quy mô lực lượng. Quân đội Mỹ, nhỏ nhất kể từ Thế chiến II, được trang bị các nền tảng vũ khí lớn và đắt đỏ như siêu tàu sân bay, siêu khu trục hạm và siêu chiến đấu cơ - những "Death Stars" (tạm dịch: Những vũ khí tử thần) dễ dàng bị vô hiệu hóa bởi hàng loạt thiết bị bay không người lái giá rẻ.

Bryan Clark, Giám đốc Trung tâm Khái niệm và Công nghệ Quốc phòng tại Viện Hudson (Mỹ), đã kêu gọi một sự chuyển đổi cơ bản từ các "Death Stars" tốn kém như tàu sân bay lớp Gerald R. Ford và tàu khu trục tàng hình Zumwalt, sang sản xuất hàng loạt thiết bị bay không người lái (UAV) đơn giản, giá rẻ.

Trong khi đó, Julia van der Kolk, nhà phân tích quân sự Mỹ, cảnh báo rằng Mỹ đang nhanh chóng cạn kiệt nguồn dự trữ đạn dược để hỗ trợ Ukraine với số liệu đáng báo động: thời gian trung bình cần thiết để bổ sung các kho dự trữ quan trọng là 13 năm ở mức sản xuất hiện tại, cho thấy cơ sở công nghiệp của Mỹ đã suy yếu đáng kể kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Để đối phó với tình trạng này, Lực lượng chuyên trách về các lựa chọn chiến lược đã được thành lập trong Ban Khoa học Quốc phòng Mỹ vào tháng 2/2023, với nhiệm vụ phát triển các khái niệm chiến lược và vũ khí mới để giành chiến thắng trong cuộc xung đột tiềm tàng với các đối thủ ngang hàng như Nga và Trung Quốc với chi phí thấp nhất có thể.

Ngoài ra, sau khi nhận ra những hạn chế của chiến tranh lấy mạng làm trung tâm, các nhà phân tích Mỹ đã phát triển khái niệm "Mosaic Warfare" (lý thuyết chiến tranh cho rằng việc khiến đối thủ chiến đấu với một khối lượng lớn, phi đối xứng và nhiều loại vũ khí và nền tảng khác nhau từ các lớp, kích cỡ và loại khác nhau, mỗi loại chiến đấu theo một cách riêng biệt có thể có lợi thế áp đảo so với việc đối đầu trực diện với đối thủ).

Như vậy, thay vì dựa vào các "Death Stars" dễ bị tổn thương và tốn kém, Mosaic Warfare đề xuất sử dụng vô số vũ khí giá rẻ, chủ yếu là thiết bị bay không người lái, được điều khiển bởi các chỉ huy chuyên nghiệp và độc lập trong một không gian chiến đấu kỹ thuật số thống nhất.

Khái niệm cơ bản là: sự kết hợp tối ưu giữa số lượng, chất lượng và chi phí trong sản xuất vũ khí sẽ là chìa khóa để giành chiến thắng trong các cuộc xung đột tương lai giữa các đối thủ ngang hàng, trong đó ưu tiên hàng đầu là giảm chi phí.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn chưa khắc phục được tình trạng bảo thủ và quan liêu của ngành công nghiệp quốc phòng, và nhiệm vụ này có thể sẽ cần được chính quyền của Tổng thống Donald Trump xử lý.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo frontierindia.com)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/hoc-thuyet-quan-su-cua-my-bi-lung-lay-boi-cac-cuoc-xung-dot-o-ukraine-va-trung-dong-20250227140140832.htm