Hơi ấm gia đình
Gia đình - hai tiếng thân thương mà ai trong chúng ta cũng từng nghe, từng nhắc đến, nhưng để cảm nhận hết ý nghĩa sâu sắc của nó thì không phải là điều dễ dàng.
Gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra và lớn lên, mà còn là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm, yêu thương và sự hy sinh thầm lặng. Mỗi ngày trôi qua trong gia đình đều là một câu chuyện đẹp - giản dị nhưng sâu sắc, không cần phô trương nhưng lại đủ khiến trái tim ta rung động mãi về sau.
Gia đình tôi không phải là một đình giàu có hay nổi bật. Ba tôi là thợ hồ - công việc nặng nhọc, vất vả, phải dãi nắng dầm mưa, bám công trình từ sớm tinh mơ cho đến khi trời nhá nhem tối. Dù bận rộn, ba chưa bao giờ than vãn hay tỏ vẻ mệt mỏi.
Những lần ba về nhà trong bộ đồ dính đầy xi măng, vôi vữa, tay chân lấm lem, tôi lại thấy lòng trĩu nặng. Tôi biết phía sau nụ cười của ba là những cơn đau lưng, bàn tay chai sần và những bữa cơm ăn vội nơi công trình. Nhưng ba vẫn luôn cố gắng vì một điều - gia đình.
Mẹ tôi làm kế toán ở một trường mầm non khá xa nhà. Công việc của mẹ không nặng nhọc như ba, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, cùng rất nhiều thời gian. Sáng nào mẹ cũng dậy sớm hơn mọi người, lo bữa sáng rồi mới vội vã đến trường.
Chiều về, mẹ lại tất bật đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, kiểm tra việc học của tôi, chưa kể còn phải xử lý một số sổ sách mang về từ cơ quan. Nhiều hôm tôi thấy mẹ vừa ăn tối vừa kê máy tính để làm việc, mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, tôi thương mẹ tôi vô cùng, nhưng chẳng biết làm gì ngoài phụ mẹ rửa chén và học thật tốt.
Có một kỷ niệm mà tôi mãi mãi không quên. Đó là năm tôi học lớp 6, một lần đi học về trời mưa lớn, tôi không mang theo áo mưa nên bị ướt hết. Đến tối thì bắt đầu sốt cao, toàn thân nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Mẹ tôi hốt hoảng lấy khăn ấm chườm trán, ba thì chạy đi trong cơn mưa như trút để tìm mua thuốc cho tôi. Khi ba trở về, người ba ướt đẫm, tay cầm túi thuốc, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.
Cả đêm hôm đó, ba mẹ thay phiên nhau thức cạnh tôi ngủ, sờ trán xem có hạ sốt chưa, bóp tay, bóp chân cho tôi. Đó là đêm tôi khóc - không phải vì mệt hay đau, mà vì cảm động. Tôi cảm thấy tình thương gia đình rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó không nằm ở lời nói, mà hiện lên trong từng hành động, từng ánh mắt, từng sự hy sinh âm thầm.

Gia đình. Ảnh: Internet
Không chỉ những lúc ốm đau, mà ngay cả trong cuộc sống hằng ngày, gia đình tôi cũng luôn đầy ắp những câu chuyện đẹp. Là những buổi sáng mẹ gọi tôi dậy đi học bằng giọng dịu dàng quen thuộc. Là những tối ba ngồi sửa lại cái cặp bị rách cho tôi bằng đôi bàn tay khéo léo. Là những lần cả nhà cùng nhau ăn cơm, trò chuyện vui vẻ, rồi cười phá lên vì một câu nói hài hước nào đó.
Những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại là điều khiến tôi thấy hạnh phúc, khiến tôi mong mỗi ngày đều trôi qua chậm một chút, để tôi có thể bên ba mẹ lâu hơn. Những câu chuyện ấy không được ghi lại bằng giấy mực, mà khắc sâu vào tim tôi như những trang nhật ký sống mãi theo thời gian.
Tôi từng đọc một câu nói rằng: "Không có nơi nào trên đời bình yên bằng vòng tay của cha mẹ”. Có lẽ đúng. Khi còn bé, tôi cứ ngỡ gia đình đơn giản là nơi để ăn cơm, ngủ nghỉ, nơi có ba mẹ và anh chị em, nhưng càng lớn lên, tôi mới hiểu đó là chốn thiêng liêng nhất, nơi duy nhất ta có thể dựa vào.
Những năm tháng ba đổ mồ hôi trên giàn giáo, mẹ vùi mình trong sổ sách đến mỏi mắt, tôi vô tư sống như một đứa trẻ chẳng biết than phiền. Mỗi ngày, họ đều cố gắng sống một cuộc đời tử tế, dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất trong khả năng. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã nuôi tôi lớn lên không chỉ bằng thể xác mà cả tâm hồn.
Tôi biết rằng, sẽ đến lúc tôi rời khỏi vòng tay ba mẹ để bước vào thế giới rộng lớn hơn - nơi tôi phải tự đứng vững, tự đối mặt với va vấp và lựa chọn. Sẽ có lúc tôi mệt mỏi, thất vọng, gục ngã giữa những ngã rẽ chông chênh. Nhưng tôi không sợ, vì trong tôi luôn có một niềm tin vững vàng ở gia đình, nơi có ba, có mẹ, có tiếng cười thân quen và hơi ấm gia đình.
LÊ NGUYỄN NGỌC HUỆ - Lớp 9C, Trường THCS Phổ Cường
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/hoi-am-gia-dinh-63732.htm











