Im lặng chọn lọc

Câm nín chọn lọc. Đây là một dạng đặc biệt, ít gặp của rối loạn lo âu xã hội ở trẻ em. Sự lo lắng quá mức khiến lời nói như bị khóa chặt.

Đằng sau sự im lặng của trẻ có thể là nỗi lo âu bị bỏ quên. Ảnh: AI

Đằng sau sự im lặng của trẻ có thể là nỗi lo âu bị bỏ quên. Ảnh: AI

Bạn có thể hình dung như một công tắc. Ở nhà công tắc bật: trẻ hát, kể chuyện. Đến lớp, công tắc tắt: trẻ muốn nói nhưng cổ nghẹn, người cứng đờ. Sự im lặng không phải lựa chọn, mà là bất lực. Một số em chỉ gật đầu, lắc đầu, hoặc thì thầm rất nhỏ, nhưng đa số chọn im lặng để tránh lo sợ.

Na(*) là một bé gái năm tuổi được ba dắt đến khám với lý do chậm nói và bị thoái lùi. Với hai biểu hiện này, con được vài nơi chẩn đoán là rối loạn phổ tự kỷ. Tại phòng khám, con ngồi nghiêng người nép sát vào ba, mặt cúi gằm, hai tay bám nhẹ vào ba. Tôi vẫn chăm chú nghe ba bé kể các vấn đề của con nhưng đồng thời “vô tình” đẩy nhẹ chiếc hộp nhạc có nút bấm về phía con. Con ngước nhìn tôi thật nhanh rồi lại cúi gằm mặt, bắt đầu quan sát hộp nhạc, tôi vẫn “mải mê” nói chuyện với ba con mà không để ý gì đến con.

Chờ vài phút vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi vừa tiếp tục chăm chú nghe ba bé kể chuyện, vừa “vô tình” chạm nhẹ vào một nút bấm. Hộp nhạc bật thành tiếng. Con vẫn ngước nhìn tôi thật nhanh rồi lại cúi xuống, lần này con chồm nhẹ về phía trước, hai tay bắt đầu để lên bàn, gần hộp nhạc.

Thời gian trôi qua thật chậm, tôi vẫn “mải mê” nghe ba bé kể chuyện, thỉnh thoảng đặt câu hỏi để tìm thêm thông tin, không ai “để ý” đến con. Tôi lại “vô tình” chạm vào một nút bấm khác, một âm thanh mới lại vang lên, rồi tiếp tục “vô tình” đẩy hộp nhạc gần lại tay con…

Mười lăm phút sau kể từ lúc vào phòng khám, con bắt đầu bấm vào nút đầu tiên để hộp nhạc lên tiếng. Vẫn kiểu ngước đầu nhìn tôi rất nhanh, nhưng lần này con nhìn thấy tôi nở nụ cười nhìn con. Mắt con sáng lên, gương mặt giãn nhẹ, bừng sáng, rồi con lại tiếp tục cúi đầu xuống. Rồi con tiếp tục thử nút thứ hai, thứ ba... cứ mỗi lần hộp nhạc lên tiếng, con lại nhìn tôi với nụ cười càng rõ dần cùng với nụ cười của tôi…

Phút thứ hai mươi lăm, con bắt đầu đẩy nhẹ một bức tranh vẽ vài hình học (mà tôi yêu cầu trước đó) để “khoe” và gương mặt con lại sáng bừng, nụ cười lại tỏa nắng khi tôi vừa vỗ tay, vừa khen con vẽ đẹp trong ánh mắt ngạc nhiên của người ba.

…Na là con đầu lòng, hai tuổi con đã nói được khá nhiều, tương tác tốt với mọi người trong nhà nên ba mẹ cho con đi nhà trẻ. Nhưng khi đến trường thì con hoàn toàn không nói, không đáp ứng khi được gọi tên, ít hợp tác với cô, không chơi với bạn. Vì vậy, cô giáo khuyên ba mẹ cho con đi khám. Nhà xa thành phố lớn, kinh tế cũng không dư dả nên ba mẹ cho con đến một trung tâm can thiệp gần nhà. Vì con không học được gì nhiều ở nhà trẻ, thêm vào với “chẩn đoán” nghi ngờ con bị rối loạn phổ tự kỷ của giáo viên can thiệp nên ba mẹ quyết định gửi con can thiệp cả ngày tại trung tâm.

Tình trạng con ngày càng tệ dần. Con chống đối, khóc thét mỗi lần chuẩn bị đến lớp. Ban đêm, bé thường khóc trong mơ, nhiều lần giật mình la hét. Gia đình theo lời khuyên của trung tâm, áp dụng biện pháp “mạnh” bắt con đi học. Một thời gian sau, trung tâm đề nghị một giải pháp “mạnh hơn”: cho bé ở lại nội trú đến cuối tuần để sống trong “môi trường can thiệp”. Sau ba tháng, bé cải thiện tốt về mặt tự lập, biết tự xúc ăn, tự mặc quần áo, nhưng giọng nói thì dần dần biến mất. Nếu như trước đây con còn nói được chút ít tại nhà, hiện giờ con hoàn toàn không nói. Ánh mắt con trở nên xa cách, như đang khép cửa với cả thế giới

Na được tôi chẩn đoán là Câm nín chọn lọc. Đây là một dạng đặc biệt, ít gặp của rối loạn lo âu xã hội ở trẻ em. Sự lo lắng quá mức khiến lời nói như bị khóa chặt. Bạn có thể hình dung như một công tắc. Ở nhà công tắc bật: trẻ hát, kể chuyện. Đến lớp, công tắc tắt: trẻ muốn nói nhưng cổ nghẹn, người cứng đờ. Sự im lặng không phải lựa chọn, mà là bất lực. Một số em chỉ gật đầu, lắc đầu, hoặc thì thầm rất nhỏ, nhưng đa số chọn im lặng để tránh lo sợ.

Chính sự khác biệt rõ rệt giữa hai môi trường làm phụ huynh và giáo viên dễ nhầm lẫn. Có bé bị coi là chậm nói, có bé bị chẩn đoán nhầm thành tự kỷ. Nhưng điểm phân biệt quan trọng là: trẻ câm nín chọn lọc có khả năng ngôn ngữ hoàn toàn bình thường, chỉ im lặng trong những tình huống khiến lo âu.

Trường hợp của Na sẽ khó khăn hơn vì tình trạng lo âu của con đã không được xử lý phù hợp trong một thời gian dài. Các biện pháp mạnh ép con tham gia vào môi trường can thiệp càng làm tình trạng con nặng nề hơn. Con bắt đầu có biểu hiện gắn bó rối loạn và trầm cảm, dẫn đến biểu hiện thoái lùi ngôn ngữ. Nếu không đủ thời gian để quan sát và thời gian để hỏi đầy đủ tiến trình phát triển, có lẽ tôi cũng sẽ chẩn đoán con mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Cứ 1.000 trẻ thì có khoảng 0,3-19 trẻ có tình trạng câm nín chọn lọc. Tỷ lệ cao hơn ở trẻ nhập cư hoặc phải học ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ. Rối loạn thường bắt đầu trước 5 tuổi, và chỉ khi trẻ đến trường, sự im lặng mới lộ rõ(1).

Điều trị không đơn giản nhưng có nhiều hy vọng. Quan trọng nhất là người lớn phải hiểu: sự im lặng không phải lười biếng hay chống đối. Nếu dùng sai cách, nhất là ép buộc, trẻ sẽ càng thu mình. Điều trẻ cần là một môi trường an toàn và thấu hiểu.

Trong trị liệu, các chuyên gia thường đi từng bước: ban đầu cho trẻ ra hiệu, rồi thì thầm với người quen, sau đó tăng dần độ khó trong giao tiếp. Trong trường hợp lo âu nặng, bác sĩ có thể kê thuốc hỗ trợ, nhưng thuốc không bao giờ là giải pháp chính, chỉ giúp trẻ dễ tham gia trị liệu tâm lý hơn.

Gia đình là chỗ dựa quan trọng. Cha mẹ cần kiên nhẫn, không thúc ép con “phải nói” bằng mọi cách. Thay vào đó, hãy tạo không khí trò chuyện thoải mái ở nhà, mời bạn thân đến chơi để con có cơ hội giao tiếp trong môi trường quen thuộc. Khi con cất tiếng, hãy khích lệ nhẹ nhàng thay vì làm ồn ào, bởi sự chú ý quá mức có thể khiến trẻ sợ hãi.

Nhà trường cũng giữ vai trò lớn. Giáo viên cần hiểu đây là rối loạn lo âu chứ không phải trẻ “khó dạy”. Có thể cho phép các em trả lời bằng gật đầu, viết ra giấy hoặc ký hiệu trong thời gian đầu. Các hoạt động nhóm nhỏ, thân thiện giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn. Quan trọng nhất là kiên nhẫn, để trẻ tiến bộ theo nhịp riêng.

Nếu phát hiện sớm và hỗ trợ đúng cách, tiên lượng khá tốt. Nhiều trẻ sau vài tháng đến vài năm đã có thể giao tiếp bình thường ở trường lớp. Khi sự im lặng được tháo gỡ, trẻ lấy lại tự tin, khả năng giao tiếp phát triển, và cuộc sống dần bình thường trở lại. Ngược lại, nếu bỏ qua, tình trạng có thể kéo dài đến tuổi thiếu niên và trưởng thành, gây ra lo âu xã hội, trầm cảm và ảnh hưởng lớn đến học tập, công việc sau này.

Trở lại với Na. Gia đình thay đổi cách tiếp cận, kiên nhẫn khích lệ thay vì thúc ép. Nhà trường đồng hành, động viên, cho con tham gia ở mức vừa sức. Không ai coi sự im lặng là “vấn đề phải xử lý ngay”. Tôi gặp con lần cuối trước khi rời Việt Nam đi học, hơn một năm sau lần gặp đầu, con hợp tác rất tốt mọi yêu cầu, chủ động tương tác, bắt đầu lí nhí vài từ “ba”, “bà” khi ở nhà.

Bài học quan trọng rút ra: đằng sau sự im lặng đôi lúc không phải bướng bỉnh chống đối, không phải là rối loạn phổ tự kỷ mà là nỗi sợ. Khi được hiểu đúng, trẻ sẽ có cơ hội vượt qua và tìm lại tiếng nói. Cha mẹ không cần “bắt con phải nói”, mà đồng hành, chờ con lấy lại sự tự tin. Đến một ngày, tiếng nói ấy sẽ vang lên, không chỉ là âm thanh, mà còn là lời khẳng định rằng con bắt đầu đủ mạnh mẽ để vào đời.

(*) Tên bé đã được thay đổi.

(1) Elizur, Y., & Perednik, R. (2003). Prevalence and Description of Selective Mutism in Immigrant and Native Families: A Controlled Study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 42(12), 1451–1459. DOI: 10.1097/00004583-200312000-00012.

TS.BS. Phạm Minh Triết

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/im-lang-chon-loc/