Khát cháy miền đá Hang Kia

Những cơn mưa đầu mùa sầm sập đổ xuống các triền núi đá. Mưa trắng trời. Nước trút như thác đổ. Thế nhưng khi mưa ngớt, nước thấm qua khe đá, vùng đất Hang Kia, xã Pà Cò vẫn khô khát đến lạ lùng.

Vùng đất Hang Kia, xã Pà Cò gồm 5 xóm nằm rải rác trong thung lũng nhỏ với địa hình chia cắt bởi những ngọn núi cao.

Vùng đất Hang Kia, xã Pà Cò gồm 5 xóm nằm rải rác trong thung lũng nhỏ với địa hình chia cắt bởi những ngọn núi cao.

Nơi đỉnh trời khát cháy...

Nằm ở độ cao lớn, hệ thống suối chảy trên địa bàn phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa nên những tháng mùa khô, cả vùng đất Hang Kia luôn trong tình trạng thiếu nước trầm trọng, người dân phải chắt chiu từng gáo nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Nằm ở độ cao lớn, hệ thống suối chảy trên địa bàn phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa nên những tháng mùa khô, cả vùng đất Hang Kia luôn trong tình trạng thiếu nước trầm trọng, người dân phải chắt chiu từng gáo nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Ngồi tựa cửa nhìn ra con suối cạn trước nhà, chị Vàng Y Phếnh lặng lẽ thêu nốt phần dang dở của chiếc váy. Trước mắt chị, lòng suối chỉ trơ lại những phiến đá nằm ngổn ngang dưới nắng. Đã nhiều tháng nay, dòng nước từng nuôi sống cả bản biến mất như chưa từng tồn tại. “Mưa trên trời nhiều thế mà nước dưới suối vẫn không có” - nói rồi, Phếnh đưa mắt nhìn về phía những dãy núi đá xám bạc đang phơi mình trong nắng chói.

Với người phụ nữ Mông ấy, mùa khát không chỉ là câu chuyện thiếu nước. Đó còn là nỗi lo thường trực kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Lo bể nước trong nhà cạn đáy. Lo đàn lợn, đàn gà không đủ nước uống. Lo những đứa trẻ sau giờ học lại phải theo người lớn đi gùi nước từ xa về. Có những ngày, cả gia đình chỉ dám dùng vài can nước cho mọi sinh hoạt, từ nấu cơm, rửa rau đến tắm giặt.

Những trận mưa đầu mùa đổ xuống cũng chỉ làm vơi bớt phần nào cơn khát ở vùng đất Hang Kia.

Những trận mưa đầu mùa đổ xuống cũng chỉ làm vơi bớt phần nào cơn khát ở vùng đất Hang Kia.

Phếnh bảo, người Mông ở Hang Kia đã quen với mùa khô. Nhưng chưa năm nào cái khát lại dai dẳng như năm nay. Từ cuối năm trước đến đầu tháng 6 năm nay, đất cứ khô rang. Những đám rêu bám trên đá bị nắng thiêu đốt đã khô quắt từ lâu. Cây cỏ ven suối vàng úa, khô cháy. Cả vùng núi đang trong cơn khát kéo dài. Nhìn lòng suối cạn, trong lòng Phếnh và nhiều người dân ở vùng đất Hang Kia lúc nào cũng tự hỏi: Chẳng biết đến bao giờ nước mới trở lại với bản làng?

Chị Vàng Y Phếnh chia sẻ những khó khăn do thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn.

Chị Vàng Y Phếnh chia sẻ những khó khăn do thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn.

Giữa cái nắng như đổ lửa, ánh mắt của Phếnh và những người phụ nữ Mông cứ dõi theo khoảng trống nơi lòng suối sỏi đá lô nhô, khô khốc phơi mình dưới nắng. Nơi miền đá khô khát ấy, nỗi mong chờ lớn nhất của họ lúc này không phải mùa ngô mới hay một vụ mùa bội thu. Mà chỉ đơn giản là một ngày thức dậy, lại được nghe tiếng nước chảy róc rách từ con suối trước cửa.

Theo già Sùng A Lứ ở xóm Thung Mài thì chưa năm nào mùa khô kéo dài như năm nay.

Theo già Sùng A Lứ ở xóm Thung Mài thì chưa năm nào mùa khô kéo dài như năm nay.

Trò chuyện với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Pà Cò Trần Văn Truyền chia sẻ: Vùng đất Hang Kia nay thuộc xã Pà Cò, gồm các xóm Hang Kia, Thung Mài, Thung Mặn, Thung Ảng và Pà Khôm. Những bản đồng bào dân tộc Mông nằm lọt thỏm trong các thung lũng trên đỉnh núi cao hơn 1.200m so với mực nước biển, bốn bề là núi đá vôi dựng đứng. Từ tháng 11 năm trước đến tháng 5, tháng 6 năm sau là mùa khô hạn của vùng đất này. Cũng bởi tình trạng khô hạn kéo dài, khó khăn về nguồn nước sinh hoạt nên người dân thường gọi đây là “mùa khát”. Đó là khoảng thời gian đất trời Hang Kia khô dần từng ngày. Là khoảng thời gian người Mông bắt đầu cuộc vật lộn dai dẳng để tìm từng giọt nước sinh tồn.

Theo dòng nước lên non cao

Con đường dẫn lên xóm Thung Mài uốn lượn như dải lụa vắt ngang núi. Đây là xóm cao nhất có người sinh sống giữa đại ngàn Hang Kia. Nơi thung lũng nhỏ giữa bốn bề núi đá là nơi quần cư của 48 hộ dân. Giữa xóm có một vùng đất trũng rộng gần 1 ha. Đó là phần còn lại của một hồ nước tự nhiên. Xưa kia, chính hồ nước ấy đã giữ chân những người Mông đầu tiên đến khai phá vùng đất này. Nhưng bây giờ, lòng hồ chỉ còn là bãi đất nứt nẻ. Những vết nứt ngoằn ngoèo kéo dài như những vết sẹo in hằn trên mặt đất. Già làng Sùng A Lứ năm nay đã 70 tuổi. Gần trọn cuộc đời ông gắn với Thung Mài. Đứng bên lòng hồ khô cạn, già Lứ chậm rãi bảo: Năm nay thiếu nước, mùa khô kéo dài dai dẳng, cả bản đều khát cháy.

Hồ nước duy nhất ở xóm Thung Mài trong mùa khô hạn đã trở thành một bãi đất nứt nẻ.

Hồ nước duy nhất ở xóm Thung Mài trong mùa khô hạn đã trở thành một bãi đất nứt nẻ.

Già kể, trước đây rừng già còn bao quanh bản. Mùa khô, nước từ các khe nước trong núi vẫn chảy, đủ nuôi sống cả bản. Nhưng theo năm tháng, rừng thưa dần, nguồn nước cũng ít đi. Đến mùa khô, các khe nước gần như cạn kiệt. Cả xóm có 30 bể chứa nước, giờ đều trơ đáy. Muốn có nước sinh hoạt, người dân phải mua từng téc nước chở từ vùng dưới lên với giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. “Cái ăn, cái mặc còn thiếu. Giờ lại phải dành tiền mua từng can nước” - già Lứ thở dài. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn khiến sản xuất đình trệ. Ruộng nương bỏ không. Gia súc cũng chịu cảnh khát giống như người. Trâu, bò, lợn gầy rộc sau nhiều tháng không đủ nước uống.

Cả xóm Thung Mài có 30 bể chứa nước của các hộ gia đình nhưng trong mùa khô cũng cạn trơ đáy.

Cả xóm Thung Mài có 30 bể chứa nước của các hộ gia đình nhưng trong mùa khô cũng cạn trơ đáy.

Tình trạng khô hạn, thiếu nước đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của đám trẻ ở Thung Mài.

Tình trạng khô hạn, thiếu nước đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của đám trẻ ở Thung Mài.

Rời Thung Mài, chúng tôi xuống Thung Mặn. Nếu Thung Mài còn có hồ nước cạn để cầm cự những tháng đầu mùa khô thì Thung Mặn là thung lũng bằng phẳng, không có suối. 215 hộ dân nơi đây phụ thuộc vào khe nước ở tận chân dãy núi Pha Luông, cách bản khoảng 6 km đường rừng. Người dân phải mua ống dẫn nước từ chân núi về. Nhưng khi mùa khô kéo dài, nguồn nước ấy cũng cạn sạch. Trưởng xóm Giàng A Lềnh chỉ tay về khoảng đất bụi mù trước mặt: Mùa khô ở đây, cứ có gió là bụi bay kín mặt.

Nếu Thung Mài còn có hồ nước cạn để cầm cự những tháng đầu mùa khô thì Thung Mặn là thung lũng bằng phẳng, không có suối, phải chịu tình trạng khô hạn gay gắt hơn.

Nếu Thung Mài còn có hồ nước cạn để cầm cự những tháng đầu mùa khô thì Thung Mặn là thung lũng bằng phẳng, không có suối, phải chịu tình trạng khô hạn gay gắt hơn.

Những ngày đầu tháng 6/2026, khi chúng tôi có mặt ở vùng đất này, nắng nóng vẫn phủ kín các sườn núi Hang Kia. Các bể chứa nước chỉ còn bùn đất. Nhiều hộ dân phải chắt chiu từng gáo nước để uống và cho bữa cơm hàng ngày. Có những gia đình phải đi hàng chục km chỉ để lấy vài can nước mang về. Do địa hình chủ yếu là núi cao nên nhiều người vẫn bảo rằng tìm nước ở miền đá Hang Kia còn khó hơn tìm vàng. Trước tình trạng khô hạn kéo dài, UBND xã Pà Cò đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ đưa nước sinh hoạt đến cho người dân. Theo đó, từ ngày 5/5/2026, những chuyến xe chở nước của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Mai Châu bắt đầu hành trình “cứu khát” cho người dân ở các bản Mông. Trung tá Nguyễn Thành Trung - phụ trách đội, cho biết: Hiện, gần như ngày nào anh em cũng chạy 2 chuyến. Sáng một chuyến, chiều một chuyến. Mỗi chuyến xe là hành trình gần 90 km đường đèo dốc. Khó khăn nhất là những bản nằm trên đỉnh núi như Thung Mài, nơi xe không thể tiếp cận. Điều đó đồng nghĩa với việc người dân phải mang can nhựa xuống điểm tập kết rồi gùi bộ ngược núi.

Tình trạng khô hạn ở vùng đất Hang Kia đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Tình trạng khô hạn ở vùng đất Hang Kia đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Khi thấy chiếc xe chở nước dừng lại, trưởng xóm Thung Mặn Giàng A Lềnh xúc động: Có hôm cả bản không còn giọt nước nào. Nay thấy xe lên ai cũng mừng. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt rám nắng của những người phụ nữ Mông. Lũ trẻ con chạy vòng quanh chiếc xe bồn. Đôi mắt chúng sáng lên khi nhìn dòng nước trắng xóa tuôn vào từng chiếc can nhựa. Giữa mùa hạn, nước quý chẳng khác nào vàng. Ngày khô hạn, mỗi nhà chỉ dành nước cho ăn uống.

Trong thời điểm khó khăn nhất về nước sinh hoạt, người dân các xóm ở vùng đất Hang Kia đã được Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Mai Châu hỗ trợ bằng các xe chở nước miễn phí để “cứu khát”.

Trong thời điểm khó khăn nhất về nước sinh hoạt, người dân các xóm ở vùng đất Hang Kia đã được Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Mai Châu hỗ trợ bằng các xe chở nước miễn phí để “cứu khát”.

Chiều muộn, chúng tôi trở lại Thung Mài. Già làng Sùng A Lứ vẫn đứng bên lòng hồ cạn. Ông cúi xuống nhặt một mảng đất khô nứt vụn rồi lặng lẽ bóp trong lòng bàn tay. Mảnh đất vỡ tan thành bụi. Đôi mắt đượm buồn nhìn về phía những đỉnh núi, ông bảo: Ngày trước, hồ nước này nuôi sống cả bản. Giờ đất trời cũng khát theo người.

Lời nói của già Lứ tan trong gió chiều bỏng rát. Phía xa, những triền núi đá vẫn lặng im dưới cái nắng gay gắt của mùa khát. Lòng hồ giữa xóm Thung Mài vẫn nằm đó với những vết nứt dài chờ đến ngày hồi sinh. Giữa miền đá khô khát ấy, những chuyến xe chở nước hàng ngày vẫn đều đặn vượt đèo lên bản. Mỗi vòng bánh xe lăn qua là thêm hàng nghìn lít nước được mang đến cho người dân. “Mùa khát” rồi cũng sẽ qua. Nhưng điều còn đọng lại giữa lòng người ở vùng đất Hang Kia, giữa những ngày khát cháy không chỉ là những dòng nước ngược núi, mà còn là sự sẻ chia, là tình người được chắt chiu trong gian khó.

Chiều xuống chậm trên đỉnh núi. Từ Thung Mài nhìn ra, từng đám mây trắng mỏng tang, lững lờ trôi qua những dãy đá tai mèo sắc nhọn. Ở vùng đất khát cháy này, người dân vẫn lặng lẽ chờ những cơn mưa đầy nước, chờ cho đến ngày những con suối thức giấc trở lại. Để nghe tiếng nước reo như bản nhạc ngân vang giữa đỉnh trời Hang Kia.

Mạnh Hùng

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/khat-chay-mien-da-hang-kia-255707.htm