Khẽ chạm tháng 12...
Một chiều lần giở những câu thơ chép tay trên trang giấy trắng tinh khôi thuở học trò: 'Em thấy không, tất cả đã xa rồi/ Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ…' (Chiếc lá đầu tiên – Hoàng Nhuận Cầm), khiến tâm hồn tôi bất chợt bâng khuâng. Rồi tự mình đối diện với chính mình, lẩn thẩn rằng: Thời gian ơi! Mới đó mới đây, thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, cứ đi, cứ đều đặn với đêm, với ngày, với vòng xoay bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến tháng mười hai của năm rồi.
Sáng nay sớm mai lành lạnh, hơi sương bàng bạc phủ trên những chiếc lá non xanh. Bất giác nhìn ra vườn, luống cải mẹ gieo vài ngày đã lên non mơn mởn. Cây bàng già trước ngõ chợt khẳng khiu, dưới gốc những chiếc lá lìa cành nhuộm sắc đỏ cong queo. Em bé đội chiếc mũ len khoe duyên đông đã về, cái lạnh se se đầu mùa chỉ làm phôi pha một chút đôi má ửng hồng. Rồi nắng cũng lên, nắng ấm tràn một màu vàng phai cho tươi sáng những ngày mưa gió bão lũ đã qua. Năm nay, thiên tai hoành hành hết mưa bão đến lũ lụt, dần xoay với những khó khăn chất chồng. Con sông quê đã qua những dòng nước hung dữ, giờ hiền hòa trở lại êm đềm tuôn quạnh về phía biển bao la…
Tháng mười hai đến, nghĩa là những tất bật với bao lo âu chuyện cơm áo đời thường. Mẹ lại tất tả ra vườn dọn cỏ rác sau mùa lụt và đất ấm dần để xới lên bắt đầu vụ mùa gieo đậu gieo rau. Tia nắng vàng trải dài từng luống đất mới, mẹ thoăn thoắt tay rải giống cho đều. Mồ hôi đẫm vai áo, mẹ miệng cười tan vào gió nhẹ, vẫn thoáng chút lo khi trái gió trở trời, rằng biết vụ rau này có đủ cho ngày Tết ngày xuân sắp về? Nhớ năm nào vườn nhà cũng xanh một màu của cải, của ngò, hương rau thoảng thoảng trong buổi sáng sớm và chiều tối trời gió lành lạnh. Và cả những ngày nắng ấm tràn nhuộm vàng luống hoa cải vàng rực giữa vườn bình yên. Mẹ lại ra vườn chăm từng luống nhỏ, miệng thầm thì luống này để giống mùa sau hoặc luống kia để dành ăn Tết, cả cho “sắp nhỏ” mang về nhà ở phố. Chao ôi, thấy như cả lòng mẹ nặng trĩu nỗi niềm từ bắt đầu tháng mười hai...
Lại tháng mười hai. Những dự định của năm đang vào giờ “cao điểm”. Tiết trời lạnh không muốn rời chiếc chăn ấm vào mỗi buổi sớm, nhưng tháng mười hai vẫn cứ thôi thúc hoài phải hoàn tất trọn vẹn bao điều ấp ủ ước mơ của năm qua. Có thể tạm quên đi những phiền muộn hay nông nỗi cuộc đời mình, lại bận rộn và mệt mỏi với sự dồn nén của công việc. Ta lại chợt thấy hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa biết nhường nào giá trị của thời gian. Tháng mười hai chắc hẳn sẽ giúp mỗi người nhìn lại mình, ngộ nhận ra điều thấm thía nhỏ bé ấy nhưng vô cùng đáng quý, để rồi không lãng phí và lãng quên thời gian trong dòng chảy cuộc đời mình. Ba trăm sáu mươi lăm ngày của năm như sắp chừng qua rồi, sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa, để trong mỗi người một sự luyến tiếc xuýt xoa khi những dự định còn dở dang. Để từ đó càng có những ước mơ và khao khát để không lỗi hẹn với chính mình, rằng vững bước hơn trên hành trình “làm người” trong cuộc đời thường nhật.
Trên mọi ngả đường vẫn ngược xuôi bất tận từng dòng người hối hả. Mỗi ngày của tháng mười hai – tháng cuối cùng của năm - như đi nhanh hơn bao giờ hết. Cái lạnh thật nhẹ đã len vào từng góc phố, quê nhà. Như sáng nay, tôi và đứa bạn gái rất thân, cùng dành nhau chừng mươi lăm phút cho ly cà phê sáng trước khi vào làm việc công sở đúng giờ. Vội vã nhìn thềm phố mùa đông, vội vã vài câu thăm hỏi…
Tháng mười hai đang soạn sửa gõ cửa từng nhà, từng người. Chắc rằng ai cũng có tâm trạng, là đang khẽ chạm tháng mười hai…
Tạp bút: Hồ Thu
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khe-cham-thang-12-post323259.html











