Khi Man Utd học cách không gục ngã
Hai bàn thua chóng vánh, tưởng như mọi thứ đã sụp đổ, nhưng Manchester United của Ruben Amorim không còn là tập thể dễ vỡ như trước.

Casemiro ghi bàn trong trận MU hòa Forest 2-2.
Trên khán đài City Ground, cảm giác lo âu lan khắp hàng ghế khách khi bảng tỷ số chuyển sang 2-1 cho Nottingham Forest. Hai bàn thua chóng vánh, thế trận đổ vỡ, và ký ức về những cú sụp đổ quen thuộc lại ùa về với Manchester United. Nhưng lần này, họ không gục ngã.
Đó không chỉ là một điểm quý giá. Đó là dấu hiệu cho thấy Man Utd của Ruben Amorim đang dần trở thành một tập thể biết cách tồn tại giữa nghịch cảnh, điều họ đã đánh mất trong nhiều năm qua.
Từ những cú ngã cũ đến một phản ứng mới
Trước trận đấu này, thống kê thật lạnh lùng: dưới thời Amorim, Man Utd chỉ giành được 8 điểm sau khi bị dẫn bàn. Sáu lần gần nhất rơi vào tình thế đó, họ đều thua. Từ trận hòa Bournemouth hồi tháng 4 nhờ pha lập công muộn của Højlund, “Quỷ đỏ” chưa một lần xoay chuyển cục diện.
Vì vậy, khi Forest ghi liền hai bàn chỉ trong vài phút ở hiệp hai, mọi thứ tưởng như đã được định sẵn. Nhưng Amorim, người từng nói “cơn bão sẽ đến”, dường như đã chuẩn bị cho đội của mình cách đứng vững trong bão. Họ không hoảng loạn, không rối trí, và quan trọng nhất, không buông xuôi.
Amad Diallo, cầu thủ trẻ được tin tưởng ở vai trò wing-back, là hiện thân cho tinh thần đó. Phút 81, anh tung cú vô-lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào lưới Forest. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng mang sức nặng của cả mùa giải.
Man Utd đã không thắng. Nhưng họ đã không thua và điều đó, đôi khi, còn quan trọng hơn.

Ruben Amorim giúp MU từng bước thay đổi.
Sau trận, Amorim được hỏi: “Nếu trận này diễn ra mùa trước, ông có nghĩ đội sẽ thua không?”. Ông mỉm cười, trả lời không do dự: “Có, và có lẽ là thua với cách biệt lớn hơn”.
Một câu nói giản dị nhưng chứa đựng cả hành trình chuyển hóa. Amorim biết rõ Man Utd của mình mùa trước yếu ở đâu: thiếu bản lĩnh, thiếu niềm tin, và thiếu người dẫn dắt tinh thần. Giờ đây, họ bắt đầu học cách làm điều mà những đội bóng lớn luôn biết, đứng dậy sau khi bị đánh gục.
Amorim nói thêm: “Hôm nay là một cảm giác khác. Chúng tôi có thể không thắng, nhưng chắc chắn không thua. Và đó là cảm giác mà một đội bóng lớn cần có”.
Từ khi ông đến, Manchester United chơi thứ bóng đá khác hẳn, tốc độ hơn, quyết liệt hơn, và gắn kết hơn. Nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất nằm trong tâm trí. Họ đã dần tin rằng mình có thể kiểm soát số phận, kể cả khi tình thế chống lại họ.
Tinh thần mới từ những con người mới
Amorim không nói thẳng, nhưng ai cũng thấy ảnh hưởng của hai tân binh: Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Cunha, với lối chơi nhiệt huyết và tinh quái, là kẻ thách thức mọi hoàn cảnh. Khi bị khán giả Forest la ó vì cho rằng câu giờ, anh chỉ vào logo Man Utd trên quần, một hành động nhỏ nhưng nói lên lòng tự tôn. Anh không lẩn tránh, anh đối diện.
Mbeumo thì như cơn gió lốc, không biết mệt, không biết sợ. Anh truy đuổi mọi đường bóng, gây áp lực không ngừng, và tạo cảm hứng cho cả đội. Trong một tập thể từng dễ vỡ như thủy tinh, Mbeumo mang lại năng lượng của thép.
Sự xuất hiện của họ giúp phòng thay đồ thay đổi. Amorim tạo ra một đội bóng biết “nói chuyện” với nhau, biết chịu trách nhiệm, và biết chiến đấu cho nhau. Amorim thừa nhận: “Chúng tôi tự tin hơn, hiểu nhau hơn, nói nhiều hơn. Điều quan trọng là luôn ở trong trận đấu cho đến 10 phút cuối”.
Câu nói này là triết lý mới của CLB, thứ triết lý mà những đội bóng từng thống trị Premier League như Ferguson từng xây dựng: không bao giờ buông súng. Trước kia, khi gặp biến cố, Man Utd dễ sụp đổ. Giờ đây, họ biết cách giữ thăng bằng, chờ cơ hội. Họ có thể chưa đủ giỏi để luôn thắng, nhưng đã đủ mạnh để không tự thua.

Dù hòa Forest, MU vẫn có những điểm tích cực đáng ghi nhận.
Dù vậy, trong bức tranh hồi sinh ấy vẫn có những gam màu tối. Joshua Zirkzee và Kobbie Mainoo đang dần trở thành những người ngoài cuộc.
Không ai trong số họ đá chính tại Premier League mùa này. Zirkzee chỉ có 82 phút từ ghế dự bị, Mainoo là 138 phút. Cả hai đều không được tung vào sân ở City Ground, ngay cả khi Manchester United cần thêm sức tấn công.
Amorim giải thích: “Tôi cảm thấy nếu thay đổi, tôi sẽ phá nhịp đội bóng. Chúng tôi đang cải thiện trong hiệp hai, nên tôi không muốn dừng lại”.
Đó là lời biện minh hợp lý, nhưng đồng thời là tín hiệu rõ ràng: vị trí của họ đang bị đe dọa. Mainoo từng đạt thỏa thuận sơ bộ với Napoli hồi hè, nhưng CLB từ chối. Giờ đây, cánh cửa ra đi có thể lại mở.
Vấn đề nằm ở chỗ Manchester United sắp mất Mbeumo và Amad cho Cúp châu Phi (AFCON) từ giữa tháng 12 đến tận nửa cuối tháng 1. Khi đó, lực lượng tấn công sẽ mỏng đi đáng kể, và Amorim buộc phải xoay vòng. Hai cầu thủ trẻ có thể được trao cơ hội, nhưng họ sẽ phải chờ đến gần cuối kỳ chuyển nhượng, một sự mơ hồ mà không ai thích.
Amorim khép lại bằng giọng trấn an: “Đây chỉ là một giai đoạn. Không liên quan đến chất lượng – chúng tôi có rất nhiều trận phía trước”.
Manchester United vẫn chưa trở lại thời hoàng kim. Họ chưa có thứ bản lĩnh nghiền nát đối thủ như Manchester City hay Real Madrid. Nhưng họ đã lấy lại nền tảng mà mọi nhà vô địch đều cần: khả năng sống sót.
Từ “cảm giác khác” mà Amorim nhắc đến, có thể thấy sự thay đổi thật sự đang diễn ra, không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ.
Manchester United đang học cách để không thua. Và đó luôn là bước đầu tiên trên hành trình trở lại đỉnh cao.
Nguồn Znews: https://znews.vn/khi-man-utd-hoc-cach-khong-guc-nga-post1599218.html














