Khi nguồn cội và lịch sử được 'quét mã' từ 'Những lá thư thời chiến Việt Nam'

'Quét mã nguồn cội' là một chương trình mới của Đài Truyền hình Việt Nam, có thời lượng khoảng 30 phút.Kịch bản và đạo diễn: Nhà báo Nguyễn Thùy Dương cùng ekip của VTV5. Dự kiến, 'Quét mã nguồn cội – Những lá thư thời chiến' sẽ gửi tới khán giả và công chúng trong tháng Bẩy tới đây, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.Sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm cả nước đang hưởng ứng Chiến dịch '500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin', càng làm cho câu chuyện về những lá thư chiến tranh mang thêm ý nghĩa của lòng tri ân và trách nhiệm với lịch sử.

Giữa thời đại số, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người ta có thể quét một mã QR để tìm kiếm thông tin trong vài giây. Nhưng có những "mã nguồn" đặc biệt không nằm trong công nghệ, mà được lưu giữ trong ký ức dân tộc, trong những trang giấy đã ngả màu thời gian, trong những dòng chữ viết tay của những người lính năm xưa…

Đó chính là thông điệp sâu sắc mà chương trình truyền hình "Quét mã nguồn cội – Những lá thư thời chiến" của Đài Truyền hình Việt Nam vừa thực hiện tại Trường quay S7. “Quét mã nguồn cội” là một chương trình mới của Đài Truyền hình Việt Nam, có thời lượng khoảng 30 phút.

Kịch bản và đạo diễn: Nhà báo Nguyễn Thùy Dương cùng ekip của VTV5. Dự kiến, "Quét mã nguồn cội – Những lá thư thời chiến" sẽ gửi tới khán giả và công chúng trong tháng Bẩy tới đây, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm cả nước đang hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", càng làm cho câu chuyện về những lá thư chiến tranh mang thêm ý nghĩa của lòng tri ân và trách nhiệm với lịch sử.

Trên trường quay, giữa những lá thư đã ố vàng theo năm tháng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ sử học Alex-Thái Đình Võ - đồng Chủ nhiệm Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (Vietnam Wartime Accounting Initiative - VWAI) và Đại tá, cựu chiến binh, nhà văn, nhà sưu tầm Đặng Vương Hưng, với sự đồng hành của MC Ngọc Thịnh, đã cùng khán giả thực hiện một cuộc "quét mã" đặc biệt: giải mã ký ức chiến tranh để tìm về nguồn cội và lịch sử nước nhà, trong một giai đoạn bi tráng và hào hùng nhất.

1- Những lá thư không chỉ kể chuyện chiến tranh...

Hơn 20 năm qua, cựu chiến binh nhà văn Đặng Vương Hưng đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước để sưu tầm, lưu giữ hàng nghìn bức thư, nhật ký và kỷ vật của những người lính và xuất bản chúng thành sách.

Nhà văn Đặng Vương Hưng từng nhiều lần khẳng định rằng: điều làm nên giá trị bất tử của thư thời chiến không phải là những thông tin quân sự hay những chiến công. Điều còn lại chính là số phận con người. Phần nhiều họ là những người lính đã ngã xuống tại chiến trường.

Trong những lá thư ấy, người lính viết về mẹ, về người yêu, về lũy tre làng, đồng ruộng quê nhà, về những dự định dang dở sau chiến tranh. Có người hẹn ngày trở về. Có người gửi lại những lời dặn cuối cùng mà không biết đó sẽ là những dòng chữ cuối đời.

Khi MC Ngọc Thịnh đọc đoạn thư nổi tiếng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc (tác giả của nhật ký “Mãi mãi tuổi 20”) gửi người yêu năm 1971, với lời hẹn gặp vào ngày 30/4/1975 sẽ trả lời câu hỏi “Hạnh phúc là gì”, khiến cả trường quay và khán giả như lặng đi.

Người thanh niên ấy đã không thể thực hiện lời hẹn. Nhưng hơn nửa thế kỷ sau, những dòng chữ của anh vẫn còn sống mãi. Đó chính là điều kỳ diệu của ký ức. Mỗi lá thư là một lát cắt của lịch sử. Mỗi nét bút là một chứng nhân.

Và hàng nghìn lá thư hợp lại thành một biên niên sử đặc biệt về tâm hồn người Việt Nam trong chiến tranh. Khi ta chạm vào chúng, không chỉ là chạm vào những trang giấy mỏng manh đã ố vàng, đã nhòe mờ bởi thời gian, mà chính là chạm vào những trang lịch sử hào hùng của dân tộc!

2- Từ kho lưu trữ ở Texas đến hành trình gọi tên những người đã khuất

Nếu nhà văn Đặng Vương Hưng là người gìn giữ ký ức từ phía Việt Nam, thì Phó Giáo sư, Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ lại đang thực hiện một hành trình đặc biệt từ bên kia bờ Thái Bình Dương.

Là nhà sử học người Mỹ gốc Việt đang làm việc tại Đại học Công nghệ Texas (Texas Tech University), ông đồng thời là một trong những người dẫn dắt Dự án VWAI - sáng kiến do Chính phủ Hoa Kỳ phối hợp với Chính phủ Việt Nam thực hiện, nhằm hỗ trợ tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở nguồn tư liệu khổng lồ được lưu giữ tại Trung Tâm Vietnam và Lưu Trữ Sam Johnson. Tại đây hiện đang bảo quản hơn 2,7 triệu trang tài liệu chiến tranh Việt Nam, với hơn 260.000 hồ sơ, bao gồm những bản chụp thư tay, nhật ký, sổ công tác, danh sách quân nhân, sơ đồ tác chiến và nhiều hồ sơ khác được quân đội Mỹ thu giữ trong chiến tranh…

Suốt nhiều thập kỷ, những tài liệu ấy nằm yên trong các kho lưu trữ. Ngày nay, nhờ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam - Hoa Kỳ, chúng đang dần được đánh thức để “hồi sinh”. Và một Dự án mang tên “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” đã ra đời. Dự án mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp này được Chính phủ Mỹ tài trợ. Do Đại học Texas Tech University phối hợp với các đối tác tác Mission POW/MIA và US Asean Business Council thực hiện.

Từ những dòng chữ tưởng như vô danh, các nhà nghiên cứu có thể xác định tên tuổi người lính, đơn vị chiến đấu, địa điểm hy sinh và nhiều manh mối quý giá khác.

Không ít trường hợp, từ một bức thư nhỏ hoặc một trang sổ tay cũ, nhóm nghiên cứu đã tìm được gia đình của người lính sau hơn nửa thế kỷ thất lạc thông tin. Và tìm được cả hài cốt của người lính đã ngã xuống.

Đó không chỉ là nghiên cứu lịch sử. Đó là hành trình đưa những người đã khuất trở về với tên tuổi thật của mình.

3- "Những người lính vẫn đang trở về"

Trong chương trình, Phó giáo sư, Tiến sĩ sử học Alex-Thái Đình Võ chia sẻ rằng cảm xúc lớn nhất của ông không phải là cảm giác hoàn thành một công trình nghiên cứu.

Điều khiến ông hạnh phúc nhất là khoảnh khắc một người từng bị lãng quên trong chiến tranh cuối cùng được gọi lại bằng tên và đoàn tụ với gia đình.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến dự án VWAI nhận được sự đồng hành của nhiều nhà nghiên cứu, các cựu chiến binh cả hai bên chiến tuyến và các tình nguyện viên trẻ ở cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ.

Những năm gần đây, từ các “Hồ sơ Chứng chiến tranh” được giải mã, nhiều thân nhân liệt sĩ đã lần đầu tiên biết được thông tin về người thân sau hơn 50 năm chờ đợi.

Không ít gia đình tìm lại được địa điểm hy sinh, đơn vị chiến đấu hoặc những kỷ vật cuối cùng của người đã khuất.

Nhà văn Đặng Vương Hưng đã viết: Mỗi thời đại, mỗi thế hệ đều cần một ngôn ngữ của riêng mình để đối thoại với quá khứ. Thông qua những “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh”, chúng tôi đang tìm kiếm và trợ giúp, để những người lính có thể trở về với gia đình và quê hương …

Quả thật, sự trở về ấy không phải bằng bước chân vật lý. Họ trở về bằng tên tuổi. Bằng ký ức. Bằng những lá thư. Bằng những trang sổ tay nhật ký. Và bằng tình yêu, nỗi nhớ, sự tri ân của những người còn sống. Họ trở về qua "những giấc mơ có thật"!

4- Khi thế hệ trẻ cùng "quét mã nguồn cội"

Phó giáo sư, Tiến sĩ sử học Alex-Thái Đình Võ cho biết: Một điểm đáng chú ý trong Dự án VWAI là sự tham gia ngày càng đông đảo của các nhà nghiên cứu trẻ, trong đó có cả các sinh viên.

Nhiều bạn trẻ đang trực tiếp tham gia dịch thuật, số hóa dữ liệu, đối chiếu thông tin và kết nối thân nhân liệt sĩ. Họ không trải qua chiến tranh. Nhưng họ đang góp phần chữa lành những vết thương mà chiến tranh để lại.

Điều đó cho thấy lịch sử không hề xa vời. Lịch sử đang hiện diện trong từng gia đình, từng dòng họ và từng câu chuyện chưa khép lại. Chúng ta đều có thể chạm tay vào lịch sử, thông qua “Những lá thư thời chiến” và thông qua “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh”.

Nếu thế hệ cha anh viết thư bằng bút mực thì hôm nay thế hệ trẻ sử dụng công nghệ. Nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn giống nhau: Kết nối con người với con người. Kết nối hiện tại với quá khứ. Kết nối những người đang sống với những người đã hy sinh.

5- Một cuộc "quét mã" của lòng biết ơn và sự tri ân

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những lá thư năm xưa cũng đã ngả màu vàng úa. Nhưng giá trị của chúng chưa bao giờ cũ.

Bởi đằng sau mỗi phong thư là một cuộc đời. Đằng sau mỗi nét chữ là một số phận. Đằng sau mỗi hồ sơ là một gia đình vẫn đang mong chờ. Với ý nghĩa ấy, chương trình "Quét mã nguồn cội – Những lá thư thời chiến" không đơn thuần là một chương trình truyền hình, hay một Talkshow trên trường quay giữa một nhà văn cựu chiến binh với một nhà nghiên cứu sử học.

Đó còn là một cuộc đối thoại giữa các thế hệ, giữa các nền văn hóa, có thể vượt ra khỏi địa giới một quốc gia. Là một lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình. Là sự gặp gỡ giữa công nghệ hiện đại với ký ức dân tộc. Và trên hết, đó là một nén tâm nhang tri ân gửi tới những người đã ngã xuống cho đất nước.

Khi một lá thư được đọc lại, một cái tên được xác nhận, một gia đình được kết nối, thì lịch sử không còn nằm trong sách vở. Lịch sử đang sống. Và những người lính năm xưa vẫn tiếp tục trở về trong lòng dân tộc.

QUÉT MÃ NGUỒN CỘI

Ta đi quét mã cội nguồn
Tìm trong lịch sử vui buồn ông cha
Chiến tranh thì đã lùi xa
Mà sao mất mát như là đâu đây?

Lá thư thời chiến viết tay
Nhòe mờ nét mực đợi ngày gửi trao
Hồ sơ chứng tích năm nào
Chờ ai khám phá biết bao tên người...

Hình như ánh mắt, nụ cười
Những anh lính tuổi hai mươi vẫn còn
Mẹ già vẫn đợi chờ con
Thương cha tóc bạc mỏi mòn ngóng trông...

Chạm vào ký ức mênh mông
Chạm vào lịch sử cha ông một thời
Tưởng như im lặng không lời
Tưởng như ký ức đã vời vợi xa...

Bỗng mới như vừa hôm qua
Quá khứ thức dậy cùng ta năm nào
Mở trang sử sách tự hào
Thấy bao người lính bước vào trong mơ…

(Chùm ảnh đính kèm do nhà báo Phan Xanh chụp bằng điện thoại tại Trường quay S7 và bên ngoài trường quay sau buổi ghi hình).

Hà Nội, 09/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/khi-nguon-coi-va-lich-su-duoc-quet-ma-tu-nhung-la-thu-thoi-chien-viet-nam-a33579.html