Khi yêu thương bị trói trong cơn giận

Trong mỗi con người đều có một vùng tối, nơi lý trí dễ bị nuốt chửng bởi cơn ghen và nỗi sợ mất mát. Vì vậy, khi tình yêu không còn là sự sẻ chia mà trở thành quyền sở hữu, nó có thể biến người thương thành kẻ sát nhân và biến mái nhà thành nơi sinh ra bi kịch.

Không gian phòng xử án hôm nay lặng đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng bút lách tách ghi chép trên mặt giấy. Người đàn ông đứng phỗng, thất thần, ánh mắt dại đi như lạc trong tầng sương mỏng khi Thư ký phổ biến nội quy phiên tòa. Có lẽ người này đã đi qua mọi cung bậc của sợ hãi và hối hận, cho nên giờ chỉ còn lại sự trống rỗng, bần thần.

Người đàn ông đó là Phan Việt Tường (SN 1984, TP. Cần Thơ), người từng có một mái nhà nhỏ, một người phụ nữ từng gọi anh là chồng và một đứa con trai gọi những tiếng cha. Người ta nói, đàn ông vốn sinh ra để làm điểm tựa, để chở che cho người mình yêu thương, vậy mà giờ đây, Tường đứng đó nhưng không phải để bảo vệ ai, mà để nghe lại tội lỗi của chính mình.

Cách đó không xa, chị Trương Thị Minh Khôi ngồi lặng, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt đến trắng bệch. Gương mặt chị gầy xọp, đôi mắt khô đi như bị gió thời gian hút sạch từ sau đêm con mất. Chị ngồi đó, bất động, ánh nhìn trôi giữa khoảng không. Mọi âm thanh quanh chị trở nên xa lạ, những tiếng xì xầm rơi qua tai rồi tan biến, không để lại một vết chạm nào trong tâm trí vì đã quá mỏi mệt.

Khi yêu thương bị trói trong cơn giận. (Ảnh minh họa).

Khi yêu thương bị trói trong cơn giận. (Ảnh minh họa).

Trước sự im lặng ấy là một chuỗi ngày dài chất chứa bi kịch, nơi tình yêu từng ấm áp dần nguội lạnh giữa men rượu và những cơn ghen không lối thoát. Theo hồ sơ vụ án, Tường và chị Khôi sống chung từ năm 2019, có một con trai sinh năm 2021. Họ nghèo, nhưng đã từng thương nhau.

Người ta vẫn nói, nghèo không đáng sợ bằng nghi kỵ, vậy mà không biết từ lúc nào Tường bắt đầu uống rượu, rồi thả cho những cơn ghen đi rong. Cơn ghen của Tường giống như một thứ men khác, âm thầm ngấm, nhưng không có cách nào tỉnh lại. Mỗi lần say, anh ta lại điệp khúc nghi ngờ, chất vấn, mắng chửi. Người đàn bà trước mặt anh ta không còn là vợ mà là kẻ bị tra khảo, “hỏi cung”. Và trong căn nhà nghèo ấy, lời yêu thương đã chết dần đi chỉ bằng những câu nói mất kiểm soát dưới men cay.

Tháng 6 năm 2022, chị Khôi ôm con rời đi, tìm một chỗ trú tạm. Mặc dù khoảng cách chỉ vài trăm mét, nhưng với chị đó là chốn bình yên. Tường đến tìm, năn nỉ, rồi đe dọa, cuối cùng bị từ chối. Đến ngày 14/9/2022, men rượu và nỗi hận cuộn lên, anh ta chuẩn bị dao, kéo, dây chì, thuốc diệt cỏ và một chiếc thang tre. Mọi dụng cụ sinh tồn của người lao động nghèo hôm nào bỗng biến thành hung khí của kẻ mù quáng.

Cửa bị khóa trái, Tường buộc dây chì để chặn lại, trèo qua hàng rào, cắt vách tôn chui vào. Trong nhà, chị Khôi và con trai đang ngủ. Tiếng động khiến người mẹ mở mắt, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tường đã tiến đến gần, giọng khàn đặc: “Em phản bội tôi sao?”. Chị Khôi chỉ kịp nói một câu: “Không, tôi không làm gì sai”.

Lời vừa dứt, con dao hạ xuống, nhát đâm đầu tiên xuyên qua vùng hông nhỏ bé của đứa trẻ đang nằm cạnh mẹ. Một tiếng khóc bật ra, ngắn và mỏng như sợi chỉ. Tiếng gào khóc của chị Khôi khiến Tường khựng lại, con dao rơi khỏi tay. Ngoài kia, đêm Cần Thơ vẫn sáng đèn như mọi khi, chỉ có trong căn nhà ấy, bóng tối đã bao trùm.

Giới hạn cuối cùng của tình yêu (Ảnh minh họa).

Giới hạn cuối cùng của tình yêu (Ảnh minh họa).

Khi được hỏi tại tòa, giọng Tường nhỏ như tan ra trong không khí: “Tôi không cố ý giết con. Tôi chỉ muốn giết vợ, rồi uống thuốc chết theo”. “Anh nghe con khóc, sao vẫn đâm tiếp?”, “Người ta nói, hổ dữ còn không ăn thịt con. Anh có nghe câu ấy bao giờ chưa?”, Tường im lặng không trả lời HĐXX.

Vị Chủ tọa giọng rắn đanh, hành vi của bị cáo Tường trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, có chuẩn bị, có ý định rõ ràng, đã xâm phạm đến quyền sống thiêng liêng của con người. Việc cháu bé tử vong là hậu quả của sự mù quáng, của một cơn ghen không được kìm giữ... Hành vi này phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Những lời ấy vang lên dứt khoát, không chỉ để tuyên án một con người, mà còn để nhắc mọi người rằng, khi lý trí bị khuất phục bởi cơn giận, bi kịch sẽ bắt đầu.

Trong lúc HĐXX nghị án, phòng xử rơi vào im lặng. Chị Khôi liên tục ngửa mặt lên trần nhà, cố tình gói gém nỗi đau khi nghe những lời chạm đến… tâm can. Có những nỗi đau quá lớn, lớn đến mức con người ta không thể khóc được nữa. Những người dự khán hôm ấy đều cảm nhận cổ họng mình nghẹn lại. Không ai nói, vì lời nói trong hoàn cảnh này… đã trở nên dư thừa.

Tường len lén quay người lại, ánh mắt lướt qua hàng ghế phía dưới nơi chị Khôi ngồi. Không có ánh mắt đáp nhìn. Giữa họ là một khoảng trống sâu hun hút, nơi có hình bóng một đứa trẻ đã ngủ yên và nỗi đau không bao giờ khép miệng. Cuộc sống con người, suy cho cùng là chuỗi những lựa chọn. Nếu hôm đó Tường biết im lặng, biết lùi một bước, biết giữ lấy lý trí thay vì cơn giận, hẳn rằng căn nhà ấy giờ vẫn còn tiếng trẻ gọi cha.

Có lẽ, không có bản án nào nặng nề hơn bản án của lương tâm. Pháp luật có thể định ra khung hình phạt cho tội lỗi, nhưng không thể cứu vãn được những gì đã mất. Đêm ấy, một đứa trẻ ra đi, một người mẹ mất con và một người cha mãi mãi không tìm lại được chính mình.

Giờ đây, Phan Việt Tường phải trả giá bằng 19 năm sau song sắt, còn chị Khôi vẫn sống tiếp trong căn nhà vắng tiếng trẻ, nơi mỗi buổi sáng chỉ còn lại tiếng gió thay cho tiếng con gọi… mẹ ơi!.

(Tên của các nhân vật đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khi-yeu-thuong-bi-troi-trong-con-gian-501014.html