Không gian sống xanh
Thông điệp của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm nay nhấn mạnh, hành động ở từng địa phương có thể tạo ra tác động vượt xa phạm vi địa giới hành chính.

Từng loài cây phù hợp với rừng ngập mặn được trồng và chăm sóc. Ảnh: X.H
Điều ấy có nghĩa, mỗi cái cây được trồng, mỗi hành vi bảo vệ môi trường sống... đều góp phần nuôi dưỡng và tạo nên một không gian sống xanh.
Gốc cây, mạch nước
Những ngày này, CLB Đất Quảng Yêu thương bận rộn liên tục. Các thành viên đang nỗ lực hoàn thiện mọi khâu để huy động học sinh và người dân tại xã Núi Thành cùng... trồng rừng dưới biển. Theo Ban chủ nhiệm CLB, đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và chủ trương trồng rừng ngập mặn, phát triển tuyến đê xanh chắn sóng, bảo vệ môi trường sinh thái tại xã Núi Thành...
Trồng rừng để giữ đất. Và rừng ngập mặn là một trong số những thành tố giữ lấy “mạch nước” lẫn tài nguyên đất dọc vùng ven biển. Ông Từ Văn Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố hiện có tổng diện tích quy hoạch phòng hộ rừng ngập mặn là 304,52 ha. Trong các chương trình hành động của quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển đều chú trọng đến việc bảo vệ và trồng mới diện tích rừng ngập mặn.
Một cam kết xanh được hình thành khi Đà Nẵng đang tính toán triển khai dự án “phát triển các loại cây vùng ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026 - 2030”, với việc trồng thêm 50 ha rừng ngập mặn và phát triển 100 ha rừng vùng cát. Đây là phần việc đòi hỏi sự chung tay của những cộng đồng trồng rừng dưới biển với từng công việc cụ thể, từ trồng, khoanh nuôi, phục hồi.
Tuy nhiên, để giữ được “mạch sống xanh”, cần những bàn tay góp lại từ khắp mọi vùng.
Ở Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân) nhiều hộ dân làm du lịch cộng đồng hiểu rất rõ giá trị của rừng đầu nguồn. Ông Trương Văn Mỹ, người dân địa phương đã 6 năm tham gia làm du lịch cộng đồng tại đây, cho biết trước đây không ít người xem rừng chỉ là nguồn khai thác lâm sản. Nhưng vài năm gần đây, khi du khách tìm đến nhiều hơn để trải nghiệm thiên nhiên, người dân bắt đầu nhìn rừng và cảnh quan thiên nhiên theo cách khác. Từng nỗ lực nhỏ trong ý thức ngày càng lớn về môi sinh sống của làng, đã giữ để Tà Lang - Giàn Bí thành không gian đặc biệt.
Theo định hướng mới của thành phố Đà Nẵng, công tác tuyên truyền môi trường sẽ được đẩy mạnh trực tiếp đến khu dân cư, trường học, chợ, cơ sở tôn giáo và các khối phố văn hóa; đồng thời kết hợp với không gian mạng để tạo sự lan tỏa thực chất thay vì chỉ dừng ở các đợt vận động ngắn hạn.
Gieo thói quen sống xanh
Không chỉ ở vùng núi, nhiều khu dân cư nội thành cũng đang hình thành những mô hình nhỏ để giữ môi trường sống. Tại một số khu vực ven biển phường Sơn Trà, các tổ dân phố vận động người dân hạn chế rác thải nhựa dùng một lần trong sinh hoạt và các dịp cúng lễ cộng đồng. Nhiều tuyến đường được trồng bổ sung cây bản địa thay cho các loại cây ngắn ngày chỉ phục vụ cảnh quan.
Bà Trần Thị Hòa, người dân An Hải Bắc, cho rằng thay đổi lớn nhất nằm ở nhận thức cộng đồng. “Ngày trước nhiều người nghĩ vứt vài cái ly nhựa hay túi nilon xuống cống cũng không sao. Nhưng giờ ai cũng thấy rõ mỗi trận mưa lớn là rác trôi đầy đường, cống nghẹt, nước ngập. Thành ra mình phải thay đổi từ những việc nhỏ”, bà Hòa nói.
Theo các chuyên gia môi trường, đô thị hiện đại không chỉ cần những công viên lớn mà còn cần các “sinh cảnh nhỏ” nằm xen cài trong khu dân cư.
Đó có thể là khoảng cây xanh, hồ nước nhỏ, bờ sông tự nhiên hay những khu đất còn giữ được hệ sinh thái bản địa. Những không gian này giúp điều hòa nhiệt độ, giữ nước mưa và tạo môi trường sống cho chim, côn trùng và nhiều loài sinh vật nhỏ. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, các sinh vật cảnh nhỏ ấy dễ bị san lấp hoặc thay thế bằng bê tông nhất.
Gieo lối sống xanh cũng đồng nghĩa với việc tổ chức giáo dục môi trường cho học sinh bằng thực tế. Học sinh được tham gia chăm sóc vườn trường, phân loại rác hay tìm hiểu hệ sinh thái địa phương thông qua các hoạt động trải nghiệm.
Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Tam Kỳ) cho rằng trẻ em chỉ thực sự hình thành ý thức bảo vệ thiên nhiên khi được tiếp xúc trực tiếp với môi trường sống quanh mình. “Nếu chỉ dạy lý thuyết thì các em rất khó hình dung đa dạng sinh học là gì. Nhưng khi tự tay trồng cây, chăm sóc một góc vườn nhỏ hay quan sát chim chóc trong sân trường, các em sẽ có cảm xúc và ý thức giữ gìn tự nhiên hơn”, cô Hương nói.
Nhiều trường học hiện cũng bắt đầu hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần, khuyến khích học sinh mang bình nước cá nhân và tổ chức các hoạt động đổi rác lấy cây xanh. Theo ngành giáo dục địa phương, việc đưa nội dung bảo vệ đa dạng sinh học vào hoạt động ngoại khóa sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới, gắn với trải nghiệm tại các khu bảo tồn thiên nhiên, sông suối và vùng sinh thái ven đô.
Từ hành vi tiêu dùng cho đến tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, từng ngày một, sẽ hình thành thói quen sống xanh để làm nên một Việt Nam xanh.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khong-gian-song-xanh-3337826.html











