Kích hoạt nguồn lực quốc gia Thể chế phải mở đường, giám sát phải đi trước
Ngày 20/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng mô hình tăng trưởng mới. Từ cuộc làm việc này, một yêu cầu lớn được đặt ra: muốn phát triển nhanh và bền vững hơn, thể chế phải mở đường, giám sát phải đi trước để mọi nguồn lực được vận hành minh bạch, hiệu quả.
Thể chế phải trở thành “đường dẫn” của nguồn lực
Trong giai đoạn mới, khi mục tiêu tăng trưởng hai con số được đặt ra, câu hỏi không chỉ là “cần thêm bao nhiêu nguồn lực”, mà quan trọng hơn là “nguồn lực đang được sử dụng như thế nào”. Đất đai có được đưa vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả không? Tài sản công có bị bỏ hoang, lãng phí không? Vốn đầu tư công có đến đúng công trình, đúng thời điểm, đúng mục tiêu không? Các dự án trọng điểm có tạo sức lan tỏa hay chỉ nằm trên giấy? Những câu hỏi ấy đòi hỏi phải nhìn lại toàn bộ cách thức vận hành nguồn lực quốc gia.
Việt Nam không thiếu nguồn lực. Chúng ta có thị trường hơn 100 triệu dân, vị trí địa kinh tế thuận lợi, lực lượng lao động lớn, hạ tầng đang được đầu tư mạnh, khu vực doanh nghiệp năng động, nguồn lực trong dân còn rất lớn. Nhưng nguồn lực nếu bị “đóng băng” trong thủ tục, bị chia cắt bởi tư duy cục bộ, bị trì hoãn bởi tâm lý sợ trách nhiệm, hoặc sử dụng kém hiệu quả, thì không thể trở thành động lực tăng trưởng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khảo sát Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành sáng 14/5/2026. Ảnh Hoa Lê
Vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xây dựng cơ chế vận hành nguồn lực hiệu quả hơn. Trước hết, thể chế phải thực sự trở thành “đường dẫn” của nguồn lực. Cải cách thể chế phải đi vào những điểm nghẽn cụ thể: đất đai, đầu tư công, tài sản công, quy hoạch, đấu thầu, phân cấp, phân quyền, trách nhiệm của người đứng đầu và cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Đặc biệt, phân bổ nguồn lực công phải được đặt trên nguyên tắc hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Vốn ngân sách phải ưu tiên cho những công trình có sức lan tỏa, có khả năng dẫn dắt đầu tư xã hội, mở ra không gian phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một đồng vốn công phải kéo theo nhiều đồng vốn tư. Một dự án hạ tầng phải tạo ra dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, việc làm và thu ngân sách mới. Một chính sách ưu đãi phải tạo được năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng, chứ không chỉ là hỗ trợ ngắn hạn.
Muốn vậy, đầu tư công cần được giám sát chặt chẽ hơn từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án, phân bổ vốn đến tổ chức thực hiện và đánh giá sau đầu tư. Không thể chỉ đánh giá đầu tư công bằng tỷ lệ giải ngân. Giải ngân nhanh là cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng hơn là đồng vốn ấy có tạo ra hiệu quả phát triển hay không.
Giám sát phải đi trước để ngăn thất thoát, lãng phí
Trong bối cảnh cần tăng tốc phát triển, giám sát không thể đi sau, càng không thể hình thức. Giám sát phải đi trước để cảnh báo rủi ro, phát hiện điểm nghẽn, thúc đẩy sửa đổi chính sách và bảo đảm nguồn lực phục vụ đúng mục tiêu. Đây chính là nơi vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp cần được phát huy mạnh mẽ hơn.
Một yêu cầu quan trọng khác là phải tăng cường trách nhiệm giải trình. Nguồn lực công là tài sản của nhân dân. Mọi quyết định liên quan đến vốn ngân sách, đất đai, tài sản công, dự án hạ tầng, cơ chế đặc thù đều phải được giải trình rõ: vì sao lựa chọn dự án này, hiệu quả kỳ vọng là gì, ai chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí hoặc không đạt mục tiêu. Khi trách nhiệm không rõ, nguồn lực dễ bị sử dụng tùy tiện. Khi thiếu công khai, minh bạch, nguy cơ lợi ích nhóm, xin - cho, thất thoát và lãng phí sẽ gia tăng.

Do đó, cùng với phân cấp, phân quyền mạnh hơn, phải có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả hơn. Trao quyền cho địa phương là cần thiết để quyết định nhanh hơn, sát thực tiễn hơn. Nhưng phân quyền không có nghĩa là buông lỏng. Càng phân quyền càng phải rõ tiêu chí, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm cá nhân, rõ cơ chế kiểm tra và rõ hậu quả pháp lý. Càng thúc đẩy đầu tư càng phải nâng cao chất lượng giám sát. Càng khơi thông nguồn lực càng phải phòng ngừa thất thoát, lãng phí và lợi ích cục bộ.
Trong mô hình tăng trưởng mới, nguồn lực phát triển không chỉ là nguồn lực vật chất, mà còn là nguồn lực thể chế, dữ liệu, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và niềm tin xã hội. Khi thủ tục được rút ngắn, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Khi pháp luật ổn định, nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn dài hạn. Khi ngân sách được sử dụng minh bạch, người dân có niềm tin. Khi HĐND giám sát đến nơi đến chốn, chính quyền địa phương phải hành động quyết liệt hơn. Khi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý kịp thời, các nguồn lực mới có không gian phát triển.
Cuộc làm việc ngày 20/5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan gợi mở một vấn đề rất lớn: muốn tăng trưởng nhanh, trước hết phải làm cho nguồn lực đang có vận hành hiệu quả hơn. Khơi thông nguồn lực quốc gia gồm nhiều công việc cụ thể, từ sửa luật, tháo điểm nghẽn, lựa chọn đúng ưu tiên, phân bổ đúng nguồn lực, giám sát đúng trọng tâm và buộc trách nhiệm giải trình đến cùng.
Trong tiến trình đó, Quốc hội và HĐND các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng: kiến tạo khuôn khổ pháp lý, quyết định phân bổ nguồn lực công, giám sát việc thực thi và bảo đảm mọi nguồn lực phát triển cuối cùng phải phục vụ nhân dân.











