Kiến tạo cảnh quan văn hóa cho di tích và đô thị

Cảnh quan văn hóa và các hoạt động văn hóa là nguồn 'dưỡng khí' rất cần cho thị dân, nhất là ở các đô thị lớn.

Trong tiết trời mát lạnh, Hà Nội giữa tháng 11 năm nay sau những ngày mưa lũ khốn khó vẫn tấp nập du khách. Con đường quanh hồ Gươm tiếp tục là phố đi bộ vào 3 đêm cuối tuần, đón người đi như trẩy hội. Mặt hồ long lanh, Tháp Rùa lung linh trong ánh đèn màu nâu trầm mặc.

Ở mặt đường Lê Thái Tổ gần bên tòa nhà cổ của báo Hà Nội Mới đang mọc lên một khách sạn hiện đại khoảng 5 - 6 tầng. Công trình này từng gây nhiều tranh luận vì lo ngại các kiến trúc đồ sộ “nhấn chìm” khung cảnh Tháp Rùa và những kiến trúc xinh xắn chung quanh.

Cảnh khiêu vũ ở phố đi bộ hồ Gươm - Hà Nội tối 14.11.2025.

Cảnh khiêu vũ ở phố đi bộ hồ Gươm - Hà Nội tối 14.11.2025.

Nhìn cảnh sắc ấy tôi lại nhớ câu chuyện nhiều lần người Hà Nội lên tiếng ngăn chặn việc xây dựng các cao ốc khổng lồ xâm lấn cảnh quan bờ hồ. Người Hà Nội và cả những người không phải dân thủ đô cũng đã đau lòng, phê phán nạn cướp hoa, bẻ hoa, xả rác quanh hồ Gươm trong các ngày lễ hội... Đến nay cảnh quan độc đáo của hồ Gươm không chỉ được chăm chút bằng các sắc hoa tươi thắm mà không gian “cổ tích” tại đây đang hấp dẫn hơn nhờ vào ý thức giữ gìn di sản thiên nhiên và kiến trúc; đi cùng các hoạt động thể thao, văn nghệ, giải trí phong phú. Bên hồ Gươm - một di sản quốc gia xếp hạng đặc biệt, tôi nghĩ đến cảnh quan văn hóa của các công trình di sản khác.

Không gian “Paris nhỏ” - công trình quý hiếm

Sài Gòn từ thế kỷ XIX có một góc “Paris nhỏ” tồn tại đến bây giờ. Đó là không gian chung quanh nhà thờ Đức Bà, tên gọi đầu tiên là “nhà thờ Nhà nước”. Thánh đường này nằm giữa giao lộ, thuở đầu chưa có hai mái cao vút của tháp chuông. Hình ảnh gốc của nó rất gần gũi với hình ảnh nhà thờ Đức Bà Paris, một kiến trúc tôn nghiêm nằm trong khuôn viên bốn mặt đường. Trông ra nhà thờ là tòa nhà Bưu điện, một kiến trúc tráng lệ, khoác vào “bộ y phục” Tân Phục hưng nhưng vẫn có các họa tiết bản địa. Trước nhà thờ là công viên vuông vắn, thoáng đãng, càng tăng thêm tính thánh thiện của công trình. Còn trước tòa nhà Bưu điện là sân rộng lát đá lưu dấu một thời tiếng xe ngựa vọng vang.

Hai con đường bên hông Bưu điện được viền bởi hàng cây lớn như những chú lính uy nghi canh gác lâu đài. Trên con phố Taberd (Nguyễn Du) liền kề có ngôi trường cổ mang cùng tên con đường. Ngôi trường ngày nay mang tên Trần Đại Nghĩa vẫn còn giữ đường nét nhà cửa đặc trưng cho tu viện. Gắn với trường là dãy nhà phố hai tầng, nguyên là nhà in và văn phòng công ty của doanh nhân Nguyễn Văn Của thập niên 1920. Cả hai đều là kiến trúc thanh lịch, không khoa trương, không lấn át khung cảnh nhà thờ và khu nhà Bưu điện.

Cảnh quan văn hóa tại khu vực thuộc vùng lõi di tích trung tâm TP.HCM, với nhiều công trình biểu tượng: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM… Ảnh: Quỳnh Trần

Cảnh quan văn hóa tại khu vực thuộc vùng lõi di tích trung tâm TP.HCM, với nhiều công trình biểu tượng: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM… Ảnh: Quỳnh Trần

Mặt sau của nhà thờ Đức Bà tiếp giáp công viên cây xanh và đại lộ Norodom (Lê Duẩn) rộng lớn. Tòa nhà Câu lạc bộ sĩ quan Pháp nằm đấu lưng với Bưu điện là một cơ ngơi vừa được công nhận di tích kiến trúc - nghệ thuật, nay là trụ sở UBND phường Sài Gòn (trước đây là trụ sở UBND quận 1). Nằm đối diện mặt sau Bưu điện trên đường Impériale (Hai Bà Trưng) là một dãy biệt thự kín cổng cao tường (hiện là khu khách sạn JW Marriott). Đi ngược lên trên một chút ta sẽ gặp mặt sau của bệnh viện Grall (Nhi Đồng 2) với lối kiến trúc của doanh trại hải quân, cùng hai con đường La Grandìere (Lý Tự Trọng) và Espagne (Lê Thánh Tôn) phủ đầy bóng cây êm đềm. Trong khi ấy, xế cửa Bưu điện, ở hai phía đầu đường Catinat (Đồng Khởi) là các công sở tài chính và kho bạc, chỉ xây khiêm tốn ở mức hai tầng (1).

Như thế, không gian của “Paris nhỏ” được thiết kế không chỉ tạo nên sự thư thái mà còn là tiện nghi nhân văn của một đô thị hiện đại kiểu châu Âu. Hai thế kỷ trôi qua, diện mạo không gian này thay đổi ít nhiều nhưng vẫn giữ được hai đặc điểm chính yếu trên. Các chính quyền nối tiếp không để làn sóng thương mại nhộn nhịp của các con phố Tự Do (Đồng Khởi), Lê Lợi, Nguyễn Huệ hay phố chợ Bến Thành, vượt lằn ranh, lan tỏa vào đây. Chỉ vào mùa Noel và Tết mới có các gian hàng tạm thời bán đèn, thiệp và các vật phẩm văn hóa.

Mười năm trở lại đây, đường Sách ra đời trên đường Nguyễn Văn Bình bên hông tòa nhà Bưu điện là một đóng góp mới cho vẻ đẹp nhân văn của “Paris nhỏ”. Thế nên không phải ngẫu nhiên những người yêu di sản, yêu văn hóa đọc từ tháng 10 vừa rồi rất quan ngại về việc ló dạng chợ quần áo và tạp phẩm mang tên chợ Nga và Box Market xuất hiện trong tòa nhà 125 Hai Bà Trưng - một phần của toàn khu Bưu điện. Bởi hoạt động chợ quần áo và tạp phẩm không thể phù hợp với cảnh quan văn hóa của toàn khu.

Hơn thế nữa, bản thân tòa nhà xây dựng vào khoảng thập niên 1930 - 1940 cũng xứng đáng được khảo sát và kiểm kê hiện trạng để ứng xử như một phần của di tích Bưu điện (đang được đề nghị công nhận di tích cấp thành phố, trong khi một tạp chí Mỹ đã vinh danh là tòa nhà bưu điện đẹp thứ hai thế giới). Người Pháp có câu: “Paris không chỉ xây trong một ngày”. Góc “Paris nhỏ” cũng thế, hình thành đầy đủ từ 1890 - 1891 và tiếp tục hoàn thiện đến nay là 135 năm. Lẽ nào chúng ta không thiết tha, không giữ được phong thái và cảnh quan văn hóa đậm đặc của khu vực quý hiếm của thành phố?

Một hoat động thu hút đông đảo thiếu nhi nhân ngày hội sách tại đường Sách. Ảnh: Trà My

Văn hóa là yếu tố trung tâm của đô thị bền vững

Điều 18 Luật Di sản Văn hóa sửa đổi năm 2024 định nghĩa các yếu tố hợp thành cảnh quan văn hóa của di tích bao gồm thiên nhiên, môi trường - sinh thái và không gian cảnh quan vật chất tự nhiên chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ cùng không gian văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan. Quan niệm đúng đắn ấy cần được thực thi nhanh chóng và mạnh mẽ để bảo vệ các công trình di sản đang có nguy cơ phôi pha; thậm chí “biến mất” vì sự thiếu hiểu biết hay vì các “mãnh lực kim tiền” riêng tư.

Các yếu tố làm nên cảnh quan văn hóa của di tích cũng chính là yếu tố xây dựng không gian đô thị mà hình thái vật chất cụ thể là nhà cửa, vườn hoa, các cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa - nghệ thuật... Nhìn rộng ra, có thể nói cảnh quan văn hóa của di tích cũng chính là một phần quan trọng của cảnh quan văn hóa đô thị. Thật vậy, góc “Paris nhỏ” cùng với các dinh thự, bảo tàng, nhà hát, kiến trúc tôn giáo, đặc biệt là các công viên nếu được giữ gìn tốt sẽ tiếp tục tạo nên vẻ đẹp và chất lượng sống riêng biệt của Sài Gòn xưa, TP.HCM nay.

Triển lãm ảnh quốc tế Photo Hà Nội, bên hồ Gươm tối 14.11.2025.

Triển lãm ảnh quốc tế Photo Hà Nội, bên hồ Gươm tối 14.11.2025.

Mặt khác, ngay cả các kiến trúc phục vụ dân sinh như trường học, bệnh viện, nơi thi đấu thể thao, ngân hàng, khách sạn, rạp hát, phố chợ và các thương xá, nhà ở thấp tầng và cao tầng - khi được thiết kế hay đẹp và tiện dụng đều đóng góp vào hồn cốt nhân văn của mỗi đô thị. Quan trọng hơn nữa, cảnh quan văn hóa của di tích và đô thị còn được bồi đắp bởi các hoạt động phong phú như lễ hội, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, phim ảnh, kịch nghệ, truyền thông và xuất bản mà hiện tại được gọi chung là “công nghiệp văn hóa” hay "công nghiệp sáng tạo”. Phố đi bộ hồ Gươm, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay đêm Hoàng cung ở Huế, đêm Phố cổ Hội An muốn phát huy hiệu quả các giá trị di sản vật thể và phi vật thể sẵn có không thể không dựa vào bộ máy “công nghiệp không khói” mới mẻ và hội nhập quốc tế đó.

Bến cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Bến cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Cảnh quan văn hóa và các hoạt động văn hóa là nguồn “dưỡng khí” rất cần cho thị dân, nhất là ở các đô thị lớn. Mới đây, người dân đã hoan nghênh việc chính quyền TP.HCM chủ trương lấy hai khu đất lớn ở bến cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và khu số 1 Lý Thái Tổ để làm công viên thay vì làm nhà ở cao cấp như dự kiến trước đó. Điều ấy rất phù hợp quan điểm của UNESCO về phát triển đô thị bền vững: “Văn hóa là yếu tố trung tâm để quản trị đô thị, vượt lên các thách thức nhiều mặt và tạo dựng những thành phố đem lại lợi ích cho tất cả mọi thành phần (inclusive city)(2). Đó là một tiêu chí rất đáng để các chính quyền đô thị và toàn xã hội cùng suy ngẫm, thực hiện rộng khắp chứ không thể chỉ say sưa phát triển các dự án kinh tế - kinh doanh đơn thuần!

Bài và ảnh: Phúc Tiến

__________________

(1) Tòa nhà phía tay trái về sau trở thành bót Catinat, hiện là trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao, tòa nhà phía tay phải thuộc Bộ Tài chính, nay đã phá bỏ xây cao ốc Metropolitan
(2) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246291

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/kien-tao-canh-quan-van-hoa-cho-di-tich-va-do-thi-50871.html