Làm cả thanh xuân vẫn chưa thoát cảnh ở trọ

Rời quê với giấc mơ đổi đời, nhiều công nhân sau hơn chục năm bám trụ nơi đô thị vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh ở trọ, sống chật vật và thấp thỏm với tương lai phía trước.

Làm quần quật vẫn khó tích lũy

Mỗi sáng, hàng chục nghìn công nhân từ các khu trọ ở Tây Ninh lại đổ về nhà máy khi trời còn chưa sáng rõ.

Ngày qua ngày, guồng quay công việc gần như lặp lại, đứng chuyền nhiều giờ dưới ánh đèn xưởng, ăn vội suất cơm công nghiệp rồi tiếp tục ca làm.

Gần 22h30, tại một con hẻm nhỏ cạnh Khu công nghiệp Đức Hòa vẫn sáng đèn. Sau ca làm kéo dài đến tối muộn, từng tốp công nhân lặng lẽ trở về những dãy phòng trọ nóng hầm hập giữa mùa khô.

Gần nửa đêm, ánh đèn trong các dãy trọ công nhân lại sáng lên khi từng tốp lao động tan ca muộn trở về sau nhiều giờ đứng chuyền trong nhà máy.

Gần nửa đêm, ánh đèn trong các dãy trọ công nhân lại sáng lên khi từng tốp lao động tan ca muộn trở về sau nhiều giờ đứng chuyền trong nhà máy.

Tiếng xe máy vừa tắt đã vang lên tiếng trẻ con khóc ré. Từ một góc hẻm khác, mùi dầu chiên của bữa cơm khuya len lỏi giữa những căn phòng chật hẹp. Có người ngồi bệt trước cửa phòng để nghỉ lấy sức sau gần 8 giờ đứng liên tục trong nhà máy.

Trong căn phòng trọ chưa đầy 15m2 ở xã Mỹ Hạnh, chị Nguyễn Thị Hồng (công nhân may quê miền Tây) ngồi chờ chồng tan ca về ăn cơm. Đứa con nhỏ đã ngủ trên tấm nệm trải sát nền gạch. Góc phòng chất kín quần áo, thùng mì tôm và chiếc xe máy cũ theo vợ chồng chị suốt nhiều năm.

"Ngày mới lên Khu công nghiệp, vợ chồng tôi tính làm vài năm rồi về quê xây nhà. Không ngờ hơn 10 năm trôi qua vẫn chưa thoát cảnh ở trọ", chị Hồng cười gượng.

Anh Phùng Văn Dũng (công nhân tại Khu công nghiệp Gò Dầu) cho biết, mức lương 10-12 triệu đồng/tháng từng là động lực để anh rời quê Nghệ An vào Nam lập nghiệp. Nhưng càng sống lâu ở đô thị, anh càng nhận ra khoản thu nhập ấy chỉ đủ để "gồng".

"Tiền trọ, điện nước, học phí cho con, tiền sữa… tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Chỉ cần công ty giảm tăng ca là cả nhà lại thấp thỏm", anh nói.

Theo Cục Thống kê, quý I/2026, thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng. Trong đó, lao động khu vực thành thị có thu nhập trung bình khoảng 10,7 triệu đồng/tháng, cao hơn khu vực nông thôn.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, bữa cơm tối của vợ chồng chị Hồng bắt đầu khi nhiều người đã ngủ.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, bữa cơm tối của vợ chồng chị Hồng bắt đầu khi nhiều người đã ngủ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí thuê trọ, sinh hoạt, y tế và giáo dục tại đô thị ngày càng tăng, mức thu nhập này vẫn chỉ đủ để nhiều công nhân duy trì cuộc sống tối thiểu.

Điều khiến nhiều lao động mệt mỏi không chỉ là áp lực tiền bạc, mà còn là cảm giác làm mãi vẫn không nhìn thấy lối ra.

Giá nhà tại các đô thị lớn liên tục leo thang, vượt xa khả năng của lao động phổ thông. Với mức thu nhập hiện tại, giấc mơ sở hữu một căn hộ nhỏ gần như ngoài tầm với của phần lớn công nhân.

Nhiều người bước qua tuổi 35 nhưng vẫn sống trong những căn phòng trọ vài mét vuông. Có gia đình không dám sinh thêm con vì áp lực chi phí. Có người đau bệnh vẫn cố đi làm vì nghỉ một ngày đồng nghĩa mất khoản tiền chuyên cần vốn đã ít ỏi.

"Tụi tôi sống kiểu tháng nào biết tháng đó. Nói chuyện tích lũy hay tương lai nghe xa vời lắm", chị Hồng nói.

Nhiều người.. vẫn thấy mình "ở tạm"

Ở Tây Ninh, các tòa cao ốc, trung tâm thương mại và khu dân cư hiện đại vẫn không ngừng mọc lên. Khu công nghiệp mỗi ngày một rực sáng hơn bởi ánh đèn của những công trình mới, những đại lộ mở rộng và dòng người hối hả mưu sinh.

Nhưng phía sau vẻ hào nhoáng ấy vẫn tồn tại một "thành phố khác" nơi hàng nghìn công nhân nhập cư sống chen chúc trong những dãy trọ thấp nóng, ẩm thấp và tạm bợ.

Sau giờ làm tại khu công nghiệp, anh Dũng tiếp tục chạy xe công nghệ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Sau giờ làm tại khu công nghiệp, anh Dũng tiếp tục chạy xe công nghệ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Nhiều người đã gắn bó với thành phố hơn chục năm nhưng chưa bao giờ thật sự cảm thấy mình thuộc về nơi này.

Họ không có nhà, không có đất và cũng không đủ khả năng mua nổi một chỗ ở ổn định. Cuộc sống bị bó hẹp trong những căn phòng vài mét vuông, mùa nắng nóng hầm hập như chiếc lò nhỏ, mùa mưa lại thấp thỏm nước ngập tràn vào tận chỗ ngủ.

Sau mỗi ca làm kéo dài, thứ chờ họ không phải là cảm giác trở về nhà, mà chỉ là một nơi để ngả lưng tạm qua ngày.

Chị Lê Thị Yến (quê An Giang) đã sống ở Bến Lức gần 15 năm nhưng chưa từng nghĩ nơi này là "quê hương thứ hai".

"Ở đây kiếm được tiền nhưng lúc nào cũng thấy lạc lõng. Có hôm tan ca khuya, về tới phòng trọ chỉ còn bốn bức tường im lặng, tự nhiên thấy tủi thân lắm", chị nói.

Nỗi cô đơn của người lao động nhập cư thường âm thầm và kéo dài. Họ rời quê khi còn rất trẻ, mang theo hy vọng đổi đời, nhưng nhiều năm sau vẫn chưa thể an cư giữa phố thị đông đúc.

Chị Yến cho biết nhiều năm sống nơi phố thị, điều khiến chị mệt mỏi không chỉ là áp lực mưu sinh mà còn là cảm giác cô đơn.

Chị Yến cho biết nhiều năm sống nơi phố thị, điều khiến chị mệt mỏi không chỉ là áp lực mưu sinh mà còn là cảm giác cô đơn.

Điều trớ trêu là dù mệt mỏi với cuộc sống nơi thành phố, không phải ai cũng có thể quay về quê nhà.

Anh Lê Tuấn Thành (quê Cà Mau) từng nghỉ việc ở Tây Ninh sau dịch COVID-19 để trở về quê tìm việc gần gia đình. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh lại khăn gói quay trở lại khu công nghiệp.

"Ở quê thoải mái hơn thật, nhưng việc ít mà thu nhập thấp. Làm phụ hồ hay việc thời vụ thì tháng có tháng không. Cuối cùng vẫn phải quay lại nhà máy để kiếm sống", anh kể.

Câu chuyện của anh Thành cũng là thực tế của nhiều lao động trẻ hiện nay. Họ không muốn rời quê, nhưng quê hương chưa đủ việc làm để giữ họ ở lại.

Nông nghiệp ngày càng bấp bênh, việc làm dịch vụ hạn chế, trong khi thu nhập lao động phổ thông ở nông thôn thấp hơn đáng kể so với đô thị. Vì thế, nhiều người buộc phải tiếp tục rời quê lên thành phố, dù biết phía trước là cuộc sống đầy áp lực và bất an.

Người lao động vì thế bị đẩy vào trạng thái chênh vênh kéo dài, ở lại thành phố thì mỏi mệt, trở về quê lại bế tắc.

Trong bối cảnh áp lực an cư ngày càng lớn đối với công nhân và người thu nhập thấp, Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm từng bước cải thiện điều kiện sống cho người lao động.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đã quy hoạch 73 khu đất với tổng diện tích hơn 570ha để phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu đến năm 2030.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành 18 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người thu nhập thấp với quy mô hơn 5.700 căn hộ. Bên cạnh đó, 32 dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô hơn 38.000 căn.

Riêng năm 2026, Tây Ninh được giao chỉ tiêu phát triển 13.500 căn nhà ở xã hội và tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 14.600 căn, bao gồm cả số lượng chuyển tiếp từ năm trước.

Theo ông Thanh, đối với các dự án đã khởi công, tỉnh sẽ yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026. Đồng thời, Sở Xây dựng cùng chính quyền địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ để đảm bảo các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Song song đó, tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư của những dự án đã được chấp thuận chủ trương sớm hoàn tất thủ tục để khởi công trong thời gian tới.

Những dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ giúp nhiều công nhân có cơ hội an cư tốt hơn sau nhiều năm sống trong cảnh thuê trọ tạm bợ.

Ngoài kia, những khu công nghiệp vẫn sáng đèn suốt đêm. Và trong hàng nghìn căn phòng trọ chật hẹp, nhiều người lao động vẫn thức dậy mỗi sáng với cùng một câu hỏi chưa có lời đáp, phải bám trụ ở thành phố thêm bao lâu nữa mới có thể chạm tới một cuộc sống ổn định?

Đoàn Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-ca-thanh-xuan-van-chua-thoat-canh-o-tro-204260521163226711.htm