Lamine Yamal và cái giá của sự ngạo mạn

Ở tuổi 18, Lamine Yamal có mọi thứ: tài năng, danh tiếng, sự tự tin và cả cái tôi.

 Ở tuổi 18, Lamine Yamal có mọi thứ: tài năng, danh tiếng, sự tự tin và cả cái tôi.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal có mọi thứ: tài năng, danh tiếng, sự tự tin và cả cái tôi.

Nhưng để thật sự nâng tầm sự nghiệp, Yamal phải học điều mà mọi thần đồng đều sớm nhận ra, bóng đá không tha thứ cho sự kiêu ngạo, và vinh quang không miễn phí.

Lamine Yamal là món quà mà bóng đá hiếm khi trao cho thế giới. Mười, hai mươi năm mới xuất hiện một người như thế, tốc độ, kỹ thuật, tư duy và cả sự ngạo nghễ cần thiết để khiến khán đài nổ tung. Anh là một thiên tài bẩm sinh, sinh ra để làm điều phi thường. Nhưng giữa “tài năng” và “trí tuệ”, giữa “được sinh ra là Yamal” và “biết sống như Yamal”, là một khoảng cách lớn. Và ở Clasico vừa qua, anh đã bước hụt vào khoảng trống đó.

Một câu nói bâng quơ, một video trên mạng, và Bernabeu trở thành nơi phán xét. 80.000 người hò hét, đồng đội lúng túng, Barcelona bị cuốn theo cơn giận. Yamal không cần chơi tệ để trở thành tâm điểm, chỉ cần ba từ đủ sức biến anh thành biểu tượng của “sự thiếu tôn trọng”. Cái giá của danh tiếng, như thường lệ, được thanh toán ngay lập tức.

Thần đồng nào cũng phải đi qua khoảnh khắc ấy. Khi những lời đùa trở thành tội lỗi, khi sân khấu biến thành phiên tòa, và khi cả thế giới soi vào từng cái chau mày, từng bước chạy. Ở đó, tài năng thôi chưa đủ, cần bản lĩnh, khiêm tốn và học cách im lặng đúng lúc.

Lamine Yamal chưa hiểu rằng bóng đá không chỉ thưởng cho tài năng, mà còn đòi hỏi sự đánh đổi. Nó hào phóng cho anh đôi chân vàng, rồi đòi lại tuổi trẻ. Danh vọng cho anh hàng triệu người hâm mộ, rồi lấy đi đời tư. Ở tuổi 18, nhiều người vẫn đang đi học, còn Yamal phải học cách sống giữa ánh đèn của cả hành tinh.

Anh không phải người đầu tiên đối mặt với nghịch lý đó. Di Stefano từng là vị thánh của những ngày Chủ nhật. Pele là huyền thoại sống. Cruyff mang tinh thần nổi loạn của Beatles vào sân cỏ. Maradona là người hùng bi kịch, còn Messi và Ronaldo biến bóng đá thành thương hiệu toàn cầu. Tất cả đều phải học cách làm chủ chính mình. Và giờ, đến lượt Lamine.

 Lamine Yamal chưa hiểu rằng bóng đá không chỉ thưởng cho tài năng, mà còn đòi hỏi sự đánh đổi.

Lamine Yamal chưa hiểu rằng bóng đá không chỉ thưởng cho tài năng, mà còn đòi hỏi sự đánh đổi.

Khác biệt ở chỗ, Yamal sinh ra trong kỷ nguyên mạng xã hội, nơi mọi lời nói đều được ghi lại, phóng đại, xuyên tạc. Anh không có quyền mắc sai lầm công khai, bởi mỗi sai lầm đều có giá bằng cả mùa giải. “Nếu tôi thắng, chẳng ai có thể nói gì”, Yamal từng nói. Nhưng đó là ảo tưởng. Thắng hay thua, ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn, thiếu tôn trọng vẫn là thiếu tôn trọng.

Không ai muốn Yamal thay đổi con người thật của mình. Chỉ cần anh đừng để “vai diễn ngôi sao” nuốt chửng phần con người. Một chút ngạo nghễ là cần thiết để đứng giữa Bernabeu và mỉm cười. Nhưng quá nhiều, và nó trở thành gánh nặng.

Bóng đá không cần thêm một ngôi sao tự thiêu mình trong ánh hào quang. Nó cần một Lamine Yamal biết lắng nghe, biết học, và biết rằng con đường của thiên tài không đo bằng cú ngoặt bóng, mà bằng sự trưởng thành. Ở tuổi 18, cậu chưa cần trở thành huyền thoại. Anh chỉ cần đủ khôn ngoan để không tự đốt mình trước khi kịp tỏa sáng.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/lamine-yamal-va-cai-gia-cua-su-ngao-man-post1599278.html