Lan Châu - Khúc ca xanh giữa biển Cửa Lò
Biển Cửa Lò không ồn ào như những phố thị du lịch đã quen bước chân người, cũng không quá kiêu sa để khiến ai phải chạnh lòng vì xa xỉ. Biển ở đây hiền như một người mẹ, dịu dàng vỗ về cả những tâm hồn mỏi mệt. Mỗi lần đến với Cửa Lò, tôi lại có cảm giác mình như trở về. Trở về với một phần ký ức, trở về với gió mặn, với ánh hoàng hôn đỏ ửng in trên làn nước lấp lánh. Nhưng có một nơi ở Cửa Lò khiến tôi nhớ mãi, một hòn đảo nhỏ bình yên và đẹp đến ngẩn ngơ - đảo Lan Châu.
Người ta còn gọi đảo ấy là đảo Rú Cóc, vì hình dáng của nó như một con cóc khổng lồ đang vươn mình ra biển khơi. Từ xa nhìn lại, hòn đảo như một nét chấm phá đầy thơ mộng trên bức tranh biển trời Cửa Lò. Tôi từng đứng lặng rất lâu bên bờ, ngắm bóng đảo in xuống mặt nước, lắng nghe tiếng sóng rì rào như một bản tình ca chẳng lời nhưng đầy sâu sắc. Đó là nơi tôi chọn để rời xa những xô bồ, tìm về một khoảng lặng cho riêng mình.

Đi về phía cuối bãi biển Cửa Lò, bạn sẽ thấy được đường ra đảo Lan Châu. Ảnh: Internet
Lan Châu không lớn. Phía tây của đảo nối với đất liền bằng một doi cát vàng mịn như lụa. Phía đông là những vách đá dựng đứng, uốn lượn theo từng nhịp sóng, những khối đá như được bàn tay vô hình nào đó chạm khắc, tạo nên hình thù kỳ thú. Lúc thủy triều lên, đảo như một thế giới biệt lập, nơi chỉ còn lại tiếng sóng, tiếng gió và hơi thở của đá. Còn khi nước rút, bạn có thể thong dong bước chân trên con đường cát nối liền đảo với đất, như bước qua một cây cầu thần thoại dẫn vào miền mộng mị.
Trên đỉnh cao nhất của đảo là ngọn hải đăng trầm mặc - người bạn già của biển. Ngọn hải đăng ấy, sáng mỗi đêm, chiếu ánh sáng dẫn lối cho những con tàu. Không xa là lầu Nghinh Phong - nơi xưa kia vua Bảo Đại từng dừng chân. Ngày nay, đứng từ nơi đó, bạn có thể thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh thị xã Cửa Lò - những dãy nhà chen nhau bên bờ cát, những hàng dừa rì rào và xa hơn nữa là vùng biển mênh mông bất tận.
Tôi chọn một ngày hè nắng đẹp để trở lại Lan Châu. Trời trong xanh như một lời hứa. Biển mời gọi bằng màu nước mát lành, trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy. Tôi đi chân trần trên cát, để lòng mình được gột rửa bởi thiên nhiên. Mỗi đợt sóng xô vào bờ, mang theo chút mặn mòi, chút dịu dàng. Những cơn gió biển vờn lên mái tóc, mơn man cả những nghĩ suy.
Lan Châu là nơi bạn có thể tìm thấy sự thư thái tuyệt đối. Buổi sáng, mặt trời ló dạng sau đường chân trời, rải những tia nắng đầu tiên lên mặt nước lấp lánh như dát vàng. Tôi ngồi đó, trên một tảng đá, lặng ngắm sự chuyển mình của vũ trụ. Mọi âm thanh lúc đó đều nhẹ như hơi thở, chỉ còn lại tiếng lòng.
Không chỉ có thiên nhiên, Lan Châu còn quyến rũ du khách bằng những hoạt động giản dị mà đầy thi vị: tắm biển, câu cá, ngồi nghe sóng… Tôi nhớ lần đầu tiên ngồi câu cá ở một góc đảo, tay cầm chiếc cần tre đơn sơ, lòng nhẹ tênh. Cái cảm giác chờ đợi, lặng im, rồi reo lên khi con cá đầu tiên mắc câu - ấy là những khoảnh khắc rất thật, rất đời mà không phải nơi đâu cũng có được.

Nếu bạn đến đây vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hoặc từ tháng 11 đến tháng 12, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa hướng dương nở rộ. Vàng óng, rực rỡ dưới nắng, những đóa hoa như mang cả nụ cười của thiên nhiên tặng cho người qua. Tôi từng đứng giữa cánh đồng hoa ấy, thả mình vào bầu trời và cảm nhận sự bé nhỏ của bản thân trước vẻ đẹp bao la. Ảnh: Internet
Nhưng điều khiến tôi yêu Lan Châu hơn cả, là con người. Là những ngư dân hiền hậu, gương mặt sạm nắng và nụ cười dễ mến. Tôi từng theo một bác lão ngư ra khơi vào buổi sớm, cùng chèo thuyền nhỏ, cùng quăng lưới trong sương mai còn phủ mờ mặt biển. Bác kể, ngày xưa sóng dữ, nhiều tàu mất tích, có lần chính bác cũng suýt không về. Thế nhưng biển là cuộc sống, là cơm áo, là một phần máu thịt. Những người như bác gắn bó với biển không chỉ vì mưu sinh, mà còn vì tình yêu vô điều kiện.
Đêm ở Lan Châu cũng rất đặc biệt. Không đèn neon chói lóa, không tiếng ồn phố xá, chỉ có trăng và biển. Tôi từng nằm dài trên cát, nghe tiếng gió thổi qua tai, ngửi mùi biển mặn nồng, và thấy tâm trí mình trống rỗng, nhẹ tênh. Đó là cảm giác hiếm hoi, mà giữa cuộc sống thường nhật xô bồ, ta khó lòng tìm lại.
Nếu bạn có dịp đến vào đúng mùa lễ hội Cửa Lò thường diễn ra vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 sẽ càng thấy Lan Châu thêm phần rộn ràng. Lễ hội khai trương du lịch, lễ hội cầu ngư, các trò chơi dân gian, chèo thuyền, thả đèn hoa đăng... Cả một không gian ngập tràn âm thanh và sắc màu. Nhưng dù náo nhiệt, Lan Châu vẫn giữ được nét riêng – lặng lẽ mà sâu sắc như một nốt trầm trong bản nhạc hội hè.
Càng gắn bó với đảo, tôi càng thấy quý những điều bình dị. Là quán nước nhỏ nơi góc đảo có cô bé phục vụ mười sáu tuổi luôn nở nụ cười rất tươi. Là bà cụ ngồi đan lưới trên bậc đá, đôi tay nhanh thoăn thoắt dù mắt đã mờ. Là những đứa trẻ con theo chân khách nhặt vỏ ốc, vỏ sò, cười ròn tan giữa nắng. Mỗi con người là một câu chuyện, mỗi khoảnh khắc là một kỷ niệm đáng nhớ.
Lan Châu không cần ồn ào để nổi bật. Đảo như một người bạn hiền, luôn đợi bạn ghé thăm, luôn dang tay đón những trái tim lạc lối. Tôi không đếm nổi bao lần đã trở lại, cũng chẳng thể nói rõ vì sao mình yêu nơi này đến thế. Có lẽ, vì ở đó, tôi tìm thấy chính mình – trong trẻo, an yên, và đầy tin yêu cuộc sống.
Trở về sau những ngày ở Lan Châu, tôi thấy mình khác đi - nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn. Dường như biển đã rửa trôi những âu lo, gió đã hong khô những nỗi buồn. Và tôi biết, mình sẽ lại trở lại. Bởi nơi ấy, có một khúc ca xanh vẫn ngân nga chờ người về nghe trọn.
Lan Châu - viên ngọc xanh không cần mài giũa, vẫn lấp lánh giữa lòng biển Cửa Lò.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/lan-chau-khuc-ca-xanh-giua-bien-cua-lo-a29030.html