Lễ cúng đầu mùa của đồng bào K'ho ở Tây Nguyên

Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu phủ mát các triền đồi Tây Nguyên, người K'ho ở tỉnh Lâm Đồng lại tất bật chuẩn bị cho Lễ cúng đầu mùa (còn gọi là Lễ Nhô Rơhe), nghi lễ nông nghiệp thiêng liêng đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Không chỉ là lời cầu mong mùa màng tươi tốt, lễ cúng còn là dịp để cộng đồng tìm về cội nguồn văn hóa, gắn kết buôn làng và giữ gìn mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, thần linh.

Trong nghi lễ, già làng giữ vai trò trung tâm. Ảnh: Thủy Lê

Trong nghi lễ, già làng giữ vai trò trung tâm. Ảnh: Thủy Lê

Gìn giữ hồn lúa nơi đại ngàn

Đối với người K’ho, cây lúa không đơn thuần là nguồn lương thực nuôi sống con người, mà còn là linh hồn của đời sống cộng đồng. Từ bao đời nay, cư dân K’ho sinh sống dựa vào nương rẫy, gắn bó mật thiết với đất đai, rừng núi và những chu kỳ mùa vụ. Chính vì thế, trong đời sống tinh thần của họ đã hình thành hệ thống nghi lễ nông nghiệp phong phú như: Lễ cúng sạ lúa, Lễ mừng lúa trổ bông, Lễ giã lúa hay Lễ mang lúa về kho. Trong số đó, Lễ cúng đầu mùa (còn gọi là Lễ Nhô Rơhe), được xem là một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất.

Khác với nhiều cộng đồng dân tộc tổ chức lễ hội sau thu hoạch để tạ ơn thần linh vì mùa màng bội thu, người K’ho lại tiến hành Lễ cúng đầu mùa ngay trước khi xuống giống. Điều ấy phản ánh tư duy văn hóa rất riêng của cư dân Tây Nguyên: Cầu mong sự hanh thông ngay từ khởi đầu mùa vụ mới. Trong những căn nhà dài nằm nép bên sườn đồi, già làng cùng những người có uy tín tập trung bàn bạc, chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức nghi lễ. Lễ vật dâng lên thần linh được cân nhắc kỹ lưỡng, có thể là trâu, bò hoặc dê, tùy theo điều kiện của từng buôn làng.

Già làng Brong Xen Brong Thâm, ở xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Với người K’ho, con người luôn sống trong mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên và thần linh. Mỗi mùa vụ bắt đầu đều cần có lời thưa gửi với Yang để cầu xin sự che chở, tránh thiên tai, sâu bệnh, giúp cây lúa sinh trưởng tốt tươi. Khoảng tháng 4 đến tháng 5 hằng năm, khi những cơn mưa đầu tiên bắt đầu nặng hạt trên mái nhà dài, già làng cùng những người có uy tín trong buôn họp bàn để chọn ngày lành tổ chức lễ. Việc chọn ngày không hề qua loa, mà được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi theo quan niệm dân gian, ngày tốt sẽ mang lại may mắn cho cả mùa vụ.

Sau khi định ngày tổ chức, già làng tiến hành một lễ nhỏ để báo với thần linh rằng, dân làng đã sẵn sàng mở hội. Lễ vật tuy đơn giản, gồm một con gà, một ché rượu cần, nhưng chứa đựng sự thành kính của cộng đồng đối với Yang và tổ tiên. Từ thời điểm ấy, cả buôn làng bước vào những ngày chuẩn bị nhộn nhịp nhất trong năm.

Cả buôn làng cùng chuẩn bị cho ngày thiêng

Sau khi thống nhất thời gian, cả buôn làng bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Người góp công, người góp của. Thanh niên vào rừng tìm tre, nứa, dây mây, cỏ tranh để dựng ngôi nhà thiêng, dùng làm nơi tiến hành nghi lễ, tiếng K’ho gọi là Hìu Wèr. Trước đây, Hìu Wèr được dựng khá chắc chắn, mang dáng dấp một căn nhà dài truyền thống. Ngày nay, do điều kiện cuộc sống thay đổi, ngôi nhà được làm đơn giản hơn, nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa tâm linh.

Những ngày cận lễ, không khí trong buôn trở nên rộn ràng khác thường. Từ sáng sớm, tiếng chẻ tre, đan phên, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp sườn đồi. Phụ nữ chuẩn bị cơm lam, canh bồi, thịt gà, thịt dê, rượu cần; đàn ông dựng nhà, sửa sân lễ; trẻ nhỏ háo hức theo chân người lớn học cách chuẩn bị nghi thức. Có lẽ điều quý giá nhất của lễ hội không nằm ở mâm cúng lớn hay nhỏ, mà ở tinh thần cộng đồng được khơi dậy mạnh mẽ. Mỗi gia đình đều xem việc tham gia lễ cúng là trách nhiệm và niềm tự hào của mình. Qua từng công việc nhỏ, người già truyền lại cho con cháu cách dựng nhà lễ, cách chuẩn bị lễ vật, cách ứng xử với thần linh và với cộng đồng.

Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội rộn ràng kéo dài đến tận đêm khuya. Ảnh: Thủy Lê

Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội rộn ràng kéo dài đến tận đêm khuya. Ảnh: Thủy Lê

Ngày diễn ra lễ cúng, cả buôn làng như khoác lên mình diện mạo mới. Mọi người mặc những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, tụ họp quanh khu vực hành lễ từ rất sớm. Giữa không gian núi rừng Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng vang lên trầm hùng, hòa cùng tiếng trống, tiếng kèn, tạo nên bầu không khí vừa linh thiêng, vừa da diết. Âm thanh ấy như gọi về ký ức của đại ngàn, gọi những mùa rẫy xưa cũ trở lại trong tâm thức cộng đồng. Trong nghi lễ, già làng giữ vai trò trung tâm. Ông thay mặt cộng đồng đọc lời khấn gửi đến Yang và tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân làng khỏe mạnh, cuộc sống bình yên. Lời khấn của già làng không dài, nhưng chứa đựng toàn bộ khát vọng của cư dân nông nghiệp sống dựa vào thiên nhiên. Đó là lời cầu xin cho hạt lúa không bị sâu bệnh, cho nương rẫy tránh được hạn hán, cho đàn gia súc sinh sôi và buôn làng không có ai đau ốm, vận hạn đeo bám.

Nghi lễ ấy tuy giản dị nhưng phản ánh rõ nét tín ngưỡng đa thần và quan niệm sống hài hòa với tự nhiên của người K’ho. Với họ, đất trời, cây rừng, con suối đều có linh hồn. Con người không thể tách rời thiên nhiên, mà phải biết tôn trọng, gìn giữ và chung sống thuận hòa.

Cả buôn làng cùng vào hội

Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội rộn ràng kéo dài đến tận đêm khuya. Những ché rượu cần được mở ra giữa tiếng cười nói vui vẻ. Bên bếp lửa bập bùng, bà con quây quần thưởng thức các món ăn truyền thống, hát dân ca và kể cho nhau nghe chuyện mùa màng, chuyện buôn làng. Các chàng trai, cô gái K’ho hòa mình trong những điệu múa xoan uyển chuyển bên nhịp cồng chiêng vang vọng. Âm thanh ấy như tiếng gọi của đại ngàn, ngân dài giữa núi rừng, kết nối con người với cội nguồn văn hóa. Không chỉ là dịp vui chơi, phần hội còn là không gian để cộng đồng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chia sẻ cách làm ăn, giúp nhau vượt qua khó khăn. Trong đời sống của cư dân Tây Nguyên, lễ hội luôn gắn liền với tính cộng đồng sâu sắc. Qua mỗi mùa lễ, sự gắn kết giữa các gia đình, các dòng họ trong buôn làng lại càng thêm bền chặt.

Giữa nhịp sống hiện đại đang ngày càng len sâu vào các buôn làng vùng cao, Lễ cúng đầu mùa vẫn được người K’ho gìn giữ như một phần không thể thiếu của đời sống tinh thần. Dẫu hình thức tổ chức đã có nhiều thay đổi để phù hợp với điều kiện mới, nhưng cốt lõi văn hóa và ý nghĩa nhân văn của nghi lễ vẫn được bảo tồn. Điều đáng quý là nhiều người trẻ hôm nay đã chủ động tham gia lễ hội, học đánh cồng chiêng, học lời khấn, học cách dựng Hìu Wèr từ cha ông. Chính sự tiếp nối ấy đã giúp những giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một trước cuộc sống hiện đại hóa.

Lễ cúng đầu mùa của người K’ho vì thế không đơn thuần là nghi thức cầu mùa. Đó còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Tây Nguyên giữa dòng chảy thời gian. Và chính từ những nghi lễ như thế, bản sắc Tây Nguyên tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa qua từng mùa mưa mới.

Thủy Lê

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/le-cung-dau-mua-cua-dong-bao-kho-o-tay-nguyen-post504243.html