Lễ hội xứ Thanh - 'bảo tàng' trò diễn dân gian đặc sắc
Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, hiếm có vùng đất nào sở hữu mật độ lễ hội dày đặc và giàu sắc thái như xứ Thanh. Khi lá cờ hội lồng lộng bay trong gió, tiếng trống vang lên giục giã, tiếng đàn hát ngân nga... ký ức cộng đồng được lưu giữ qua hàng trăm năm lịch sử được tái hiện chân thực, sắc nét. Lễ hội xứ Thanh không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là một 'bảo tàng' diễn xướng dân gian sống động, hội tụ những lớp trầm tích lịch sử - văn hóa đặc sắc.

Trò diễn Tú Huần trong Lễ hội Kỳ phúc làng Quỳ Chử (xã Hoằng Giang).
Từ buổi bình minh của đất nước, sân khấu diễn xướng ở xứ Thanh nói chung đã được ghi nhận. Một trong những minh chứng sinh động, thuyết phục nhất chính là các nét chạm trổ hoa văn độc đáo trên mặt trống đồng Đông Sơn khắc họa hình ảnh những người Việt cổ hóa trang đứng trên thuyền với động tác nhảy múa, thổi kèn, cầm sênh...
Sân khấu diễn xướng xứ Thanh là phạm trù rộng lớn, bao quát suốt chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa. Trong đó, “nảy sinh và hình thành từ sân khấu sơ khai, trò diễn dân gian là linh hồn của sân khấu tục lệ (lễ tục) và tiến lên sân khấu hội làng (lễ hội). Các trò diễn dân gian trong lễ hội xứ Thanh thường gắn chặt với đời sống tâm linh và lịch sử làng xã. Những tích trò được lưu truyền qua nhiều thế hệ không chỉ để vui ngày hội mà còn để nhắc nhớ công lao tiền nhân, giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn và gắn kết cộng đồng.
Ví như trò diễn Pồn Pôông - loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của người Mường ở xứ Thanh thường diễn ra trong những ngày xuân đượm. Trong tiếng Mường, “Pồn” có nghĩa là chơi; “Pôông” có nghĩa là bông, bông hoa; “Pồn Pôông” hiểu theo nghĩa đơn giản là vui chơi, nhảy múa bên cây hoa với ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình yên và sức khỏe cho mọi người.
Trò diễn Pồn Pôông chia làm 2 phần: phần lễ tục trước bàn thờ tổ và phần chơi hoa. Trong không gian lễ hội, cây bông được dựng lên như biểu tượng của sự sinh sôi, mùa màng tươi tốt và khát vọng no đủ. Thân cây bông được làm bằng tre, hoa của cây bông được đôi bàn tay của những nghệ nhân dân gian khéo léo đẽo gọt từ cây chạng bạng, nhuộm lên sắc màu rực rỡ.
Dưới sự điều khiển của bà Máy, ông Ậu, những người con của bản mường sẽ cất cao câu hát, đối đáp giao duyên, vui trong những điệu múa, động tác uyển chuyển mô phỏng các hoạt động trong đời sống cộng đồng... “Tục chơi bông, chơi hoa, chơi hang, chơi chợ vừa mang dấu ấn của tín ngưỡng phồn thực, vừa là hình thức tìm lại cội nguồn công xã nông thôn xưa. Nên xem đây là những diễn xướng tín ngưỡng trong văn hóa Việt cổ trên đất xứ Thanh và như thế rõ ràng báo hiệu đây là một hình thức sân khấu dân gian mang tính bản địa nảy sinh một cách tự nhiên trong cộng đồng cư dân Việt cổ xứ Thanh xưa” (Địa chí Thanh Hóa, tập II - Văn hóa xã hội, NXB Khoa học Xã hội).
Nếu trò diễn Pồn Pôông phản chiếu rõ nét nhân sinh quan, thế giới quan đồng bào Mường trên những nẻo đường miền Tây xứ Thanh thì trò diễn Tú Huần được xem như nét chấm phá đặc sắc làm nên sức hấp dẫn của lễ hội Kỳ phúc làng Quỳ Chử (xã Hoằng Giang).
Đội hình tham gia trò diễn gồm 14 người, trong đó có một người đóng vai bố, một người đóng vai mẹ và mười hai người con. Ngay trong lực lượng tham gia Tú Huần cũng có ý nghĩa riêng, thể hiện sự phát triển, mở mang của làng, nước. Các thế hệ nối tiếp nhau, thế hệ sau đông hơn thế hệ trước. Thế hệ trước (bố mẹ) phải luôn là điểm tựa, là trung tâm quy tụ các thế hệ sau (con cái). Ngược lại, thế hệ sau (con cái) phải biết nhìn vào cội nguồn mà nỗ lực phấn đấu. Trang phục được sử dụng trong trò Tú Huần là khăn, áo, xiêm như người Việt cổ.
Không cầu kỳ về sân khấu hay đạo cụ, sức hấp dẫn của trò diễn Tú Huần làng Quỳ Chử nằm ở nghệ thuật diễn xướng mộc mạc nhưng giàu tính biểu cảm. Âm nhạc của trò Tú Huần tương đối đơn giản nhưng không kém phần độc đáo, đó là sự hòa quyện của tiếng trống (trống con, trống cơm, sênh...) và tiếng “hẹ, hẹ” lặp lại sau mỗi câu hát nghe rất vui tai.
Cụ Lê Đình Xe (70 tuổi, thôn Đông Nam, xã Hoằng Giang) đã hơn 10 năm tham gia trò diễn Tú Huần, đảm nhận vai bố, dẫn dắt 12 người con bằng nhịp trống đều đều vang lên và những động tác thuần thục, linh hoạt. Dẫu tuổi tác đã cao nhưng cụ Xe vẫn luôn hăng hái, nhiệt tình với công việc làng, việc xã. Cụ Xe chia sẻ: “Việc được tham gia trò diễn Tú Huần là niềm vinh dự, tự hào. Bởi đây là dịp để các thế hệ cháu con tỏ lòng biết ơn đến bậc tiền nhân, đóng góp sức mình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống”.
Bức tranh lễ hội đa sắc, đa thanh. Những động tác diễn, lời xướng, nhịp điệu dân gian không đơn thuần là sự tái hiện một tích trò cổ, mà còn là cách người dân gửi gắm khát vọng về cuộc sống yên vui, mùa màng no đủ và tình làng nghĩa xóm bền chặt. Trò diễn Tú Huần như một miền cộng cảm của ký ức dân gian.
Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. Thế nhưng ở xứ Thanh, trong vỉa tầng thăm thẳm của mạch nguồn văn hóa quê hương, hình ảnh mái đình rêu phong, giếng cổ, di tích, lễ hội... vẫn bền bỉ sức sống. Và khi ấy, những trò diễn dân gian lại khuấy động không gian làng, hiện diện sống động giữa đời sống cộng đồng. Ở đó, ranh giới giữa người diễn và người xem dường như xóa nhòa. Tất cả cùng nhập vào một không gian văn hóa linh thiêng mà gần gũi, tạo nên sợi dây gắn kết giữa cộng đồng và thế giới tâm linh. Những giá trị văn hóa dân gian ấy luôn ngân vang trong tâm thức cộng đồng như tiếng vọng thiết tha của cội nguồn.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/le-hoi-xu-thanh-bao-tang-tro-dien-dan-gian-dac-sac-288657.htm











