Lễ tạ ơn trong cánh rừng Cơ Tu

Nơi biên viễn có những quần thể rừng ngàn tuổi được người dân Cơ Tu nhiều năm bảo vệ. Họ coi rừng là nhà và rừng cũng giúp người dân nơi đây sung túc, đủ đầy. Sống thác với rừng, họ mang ơn rừng như chính nguồn sống của cả bản làng.

Nhiều cây pơ mu cổ thụ kích thước lớn, thân cây đồ sộ, nhiều người ôm không xuể. Ảnh: Bùi Cường

Nhiều cây pơ mu cổ thụ kích thước lớn, thân cây đồ sộ, nhiều người ôm không xuể. Ảnh: Bùi Cường

Trong cánh rừng biên viễn

Trống chiêng rộn lên, điệu múa dâng trời tưng bừng, đại ngàn biên giới phía Tây Đà Nẵng sống động trong lễ khai năm “Tạ ơn rừng”. Bao mùa lúa, bao mùa nước đổ, bao mùa đời người sống và đi về phía rừng, ăn của rừng và bảo vệ rừng, người Cơ Tu trên khắp miền biên cương Đà Nẵng đều mang trong mình một niềm ước vọng đầy thành kính đối với rừng. Sống giữa rừng, người Cơ Tu vẫn mải miết giữ cho rừng tất thảy và rừng cũng đã cho người Cơ Tu mọi thứ. Thật khó để diễn tả niềm tin và tình yêu của người Cơ Tu với rừng. Họ có một cánh rừng bạt ngàn nguyên thủy, ôm ấp chở che cho ngôi làng qua bao mùa biến động. Từ rừng, họ có mọi thứ. Sống giữa rừng, người làng cần mẫn như những con ong, hiền hậu như những dòng suối và kiên cường như cổ thụ. Rừng nuôi người bằng mật ong, bằng sắn, bằng những rau rừng, cá suối. Người Cơ Tu sống chan hòa với rừng, lấy vừa đủ để ăn, làm đủ để không thiếu lương thực. Sống và nằm xuống dính chặt vào rừng như ký thác số phận, như nương náu và gửi trao lấy sự sinh tồn.

Biên giới Hùng Sơn (Đà Nẵng) đang vào mùa tạ ơn rừng của người Cơ Tu. Từ nhiều ngày trước, hàng trăm người đã bắt tay vào chuẩn bị. Những sản vật địa phương từ rượu cần, rượu đoák, thịt lợn, thịt trâu, những cơm nếp than, cá suối hay măng rừng đã được chuẩn bị đầy đủ. Các già làng cho biết, lễ cúng rừng hay còn gọi là tạ ơn rừng của người Cơ Tu có từ thời xa xưa. Trước khi vào vụ mới, trong mỗi gia đình, bản làng đều làm lễ cúng. Mâm cúng có ché rượu, con gà, cá, xôi nếp, hoa quả... dâng lên thần rừng.

Vào ngày chính lễ, từ sáng sớm, nhiều già làng, trưởng bản và đông đảo đồng bào Cơ Tu ở những bản làng xa xôi nơi vùng cao Hùng Sơn đã hội tụ về Làng sinh thái di sản pơ mu để dự lễ hội. Sau lễ cúng tạ ơn rừng được tổ chức trang nghiêm tại rừng pơ mu, mọi người vui nhảy điệu tung tung da dá cầu mong năm mới mùa màng bội thu. Phía thăm thẳm đại ngàn, có biết bao câu chuyện huyền thoại và bí ẩn dưới tán rừng, trong trí nhớ đã ít nhiều phai nhạt của những già làng. Trong không gian đại ngàn, các nghi lễ tạ ơn rừng được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng biết ơn của người dân đối với rừng, nguồn sống gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, sản xuất và văn hóa cộng đồng.

Trên khắp vùng biên giới lừng lững những mây trắng trên đỉnh núi, nơi những bóng rừng phủ xuống từng bản làng. Người Cơ Tu nơi biên viễn này vẫn tự hào về rừng. Ở đó có những rừng đa cổ thụ, rừng pơ mu và đỗ quyên với tuổi đời vài trăm năm. Với đồng bào nơi đây, việc cấm xâm hại đến rừng, nhất là rừng đầu nguồn, nơi có nhiều cây gỗ quý như đa, pơ mu, dỗi, lim xanh..., là triết lý và là cách ứng xử bao đời của người Cơ Tu đối với rừng, với môi trường tự nhiên.

Người Cơ Tu vẫn coi rừng hay những cây cổ thụ lâu năm như như là vị thần gắn với những câu chuyện huyền bí, giúp dân làng có môi trường sống trong lành, có nguồn mạch nước ngọt trong vắt, có sản vật phong phú để con người sinh tồn và phát triển. Tình yêu núi, yêu cánh rừng già đã hóa thành dòng chảy sức mạnh để mỗi người Cơ Tu đều chung sức bảo vệ rừng. Những già làng uy tín, có sức ảnh hưởng với cộng đồng cũng thường xuyên nói chuyện, vận động người dân, do vậy đã tác động mạnh mẽ đến ý thức giữ rừng của mỗi người Cơ Tu. Đồng bào không lấy thứ gì của núi rừng một cách triệt để và đoạn tuyệt. Chính vì thế mà hàng ngàn năm nay, con người và thiên nhiên cứ dung hòa mãi và rừng vẫn xanh nuôi nấng họ bao đời.

Sung túc với ơn rừng

Làng sinh thái di sản pơ mu ở xã Hùng Sơn nằm giữa thung lũng được bao bọc bởi rừng pơ mu nguyên sinh hơn 2.000 cây được công nhận là cây di sản, với nhiều cây to hàng ngàn năm tuổi. Đây là số lượng cây được kiểm đếm với đường kính thân từ 30cm trở lên. Đặc biệt, trong quần thể này có nhiều cây pơ mu cổ thụ kích thước lớn, thân cây đồ sộ đến mức 10-12 người trưởng thành ôm không xuể. Mỗi cây mang một hình dáng, một câu chuyện riêng, được người dân đặt tên gần gũi, sinh động như “cây voi” với thân cây có tạo hình giống chú voi giữa rừng, hay “cây ngũ hổ” với những đường vân tự nhiên hiện lên hình ảnh 5 con hổ đầy uy nghi. Những tên gọi mộc mạc ấy không chỉ thể hiện sự gắn bó giữa con người với rừng, mà còn tạo nên sức hút đặc biệt.

Khu rừng nguyên sinh pơ mu nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển với hơn 450ha được người dân quen gọi là "Vương quốc pơ mu". Đây là cánh rừng nguyên sinh quý hiếm còn sót lại ở khu vực Đông Nam Á. Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng, trên địa bàn xã, số lượng cây pơ mu tái sinh trong khu vực hiện đã tăng lên đáng kể so với số lượng được công nhận ban đầu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Điều này cho thấy hệ sinh thái rừng đang được bảo vệ và phục hồi tốt, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Với thời tiết mát lạnh cùng với việc thiên nhiên ban tặng cho nhiều cánh rừng ngàn tuổi nhiều cây đa cổ thụ tuyệt đẹp, những xã vùng biên như Hùng Sơn đang hướng đến phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh. Chính quyền địa phương cũng đã xúc tiến phát triển mô hình du lịch sinh thái để thu hút du khách khám phá “Vương quốc pơ mu”, giúp đồng bào người Cơ Tu nơi đây “sống” được nhờ rừng. Cùng với đó, nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa bản địa độc đáo, có nhiều di tích, danh thắng tự nhiên đẹp và khí hậu luôn mát mẻ như khu du lịch làng truyền thống Cơ Tu, làng cổ pơ mu, đỉnh Quế, đỉnh dừng chân Aliêng, khu du lịch cộng đồng Ta lang, Pơ’Ning... Đây là những tiềm năng, lợi thế để địa phương khai thác, phát triển du lịch, trong đó có du lịch xanh.

Lễ hội năm nay thu hút đông đảo người tham gia, trong đó có nhiều du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, trải nghiệm. Điểm nổi bật của lễ hội là hoạt động tham quan, khám phá hệ thống rừng di sản với 7 tuyến đường trải nghiệm, đưa du khách len lỏi giữa khu rừng nguyên sinh. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ như trình diễn trống chiêng, góp phần tái hiện sinh động đời sống và phong tục tập quán của người dân địa phương.

Tiêu Dao - Sơn Hùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/le-ta-on-trong-canh-rung-co-tu-post503730.html