Lên Cao Bằng để thấy rõ hơn dáng hình Tổ quốc
Đầu tháng 11, khi Hà Nội bắt đầu se se lạnh, tôi theo đoàn thiện nguyện của Quỹ Mái ấm hạnh phúc do Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường sáng lập, men theo những cung đường uốn cong như dải lụa bạc để lên đất Cao Bằng. Trời miền biên ải hôm ấy trong xanh, mây nằm vắt ngang lưng núi, đồi núi xếp lớp như những chồng trang sử cổ vừa mở ra.

Đoàn thiện nguyện trao quà cho bà con xã Lũng Nặm. Ảnh: Ngô Khiêm
Cao Bằng không đón khách bằng cổng chào hay biển hiệu lộng lẫy mà bằng một cảm giác rưng rưng khó tả: Cái mùi đất ẩm hòa quyện với hơi sương đầu núi, cái dáng những dải núi xếp tầng như những bờ vai rộng đang lặng lẽ chắn gió cho cả một vùng biên ải. Những khúc cua gắt, những pha đổ đèo bất ngờ không làm chúng tôi mệt, trái lại, ai cũng háo hức như thể mỗi vòng bánh xe lại đưa mình đến gần hơn với một miền đất đầy ân tình.
Đây đã là lần thứ ba tôi đặt chân lên Cao Bằng, nhưng có lẽ tôi đã “đến” và “yêu” Cao Bằng từ rất lâu, từ trong câu thơ, nét nhạc còn chưa kịp thuộc mà đã kịp thấm vào tim. Những câu hát của nhạc sĩ Thuận Yến, thơ Y Phương: “Mời anh lên Cao Bằng quê em/ Lên Đào Khao Liêu, qua đèo Mã Phục/ Luồn qua rừng vầu, xuyên qua rừng trúc/ Như bầy ong ong, như bầy chim...” (Bài hát “Mời anh lên Cao Bằng quê em”); hay câu thơ “Người đồng mình thô sơ da thịt/ Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con” (Bài thơ “Nói với con” của Y Phương)... như đang thì thầm trong gió, vừa gọi mời, vừa giục giã đoàn xe đi nhanh hơn.
Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường, nguyên Thanh tra viên cao cấp của Thanh tra Chính phủ, chia sẻ: “Làm nghề thanh tra, cái đầu buộc phải tỉnh táo nhưng trái tim thì không được phép nguội lạnh”. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2025), anh chọn cách lên biên giới, mang những câu chuyện tử tế đến với đồng bào, với chiến sĩ Biên phòng. Anh muốn họ hiểu rằng, đằng sau những kết luận, những báo cáo tưởng như khô khan ấy là những con người biết thương, biết nghĩ, biết sẻ chia. Và đó cũng là cách anh mong mọi người nhìn ngành thanh tra bằng một ánh mắt thấu cảm hơn, gần gũi hơn.
Đường lên Sóc Giang bồng bềnh trong mây, như một dải lụa trắng quấn quanh sườn núi. Những thửa ruộng đã kịp trổ vàng, xếp tầng, xếp lớp ôm trọn từng vạt rừng, mềm mại như những nếp áo mà thiên nhiên khoác lên Cao Bằng khi vào mùa đẹp nhất. Cứ mỗi lần xe vượt qua một đoạn dốc mới, tôi lại thấy như mình vừa mở thêm một trang sách khác về sự an nhiên của vùng biên ải. Đồn Biên phòng Sóc Giang hiện ra sau khúc cua cuối cùng, giản dị, chắc nịch như một dấu chấm giữa câu dài của núi rừng. Không cổng lớn, không phô trương nhưng ấm áp đến mức khiến người ta muốn dừng chân thật lâu. Những cái bắt tay của các chiến sĩ nơi đây chắc như gốc nghiến già bám rễ vào vách đá. Trong từng cái gật đầu, từng nụ cười, có cả sự kiên định của những tháng ngày canh giữ biên cương, cả sự lặng lẽ không cần nói thành lời.
Chúng tôi mang theo tiền mặt, chăn ấm, áo ấm tặng bà con. Nhưng khi nhìn những cụ già tay run run đón tấm chăn mới, những đứa trẻ ôm chiếc áo vào ngực như ôm một món quà xa xỉ, tôi nhận ra, dường như chính chúng tôi mới là người được nhận: Nhận những nụ cười hiền, nhận sự tin cậy, nhận cả cảm giác bình yên mênh mang mà chỉ vùng biên mới có thể trao. Sự bình yên ấy không phải là tĩnh lặng mà là thứ bình yên được trả giá bằng bao đêm trắng, bao bước chân tuần tra, bao mồ hôi và cả sự kiên nhẫn của những con người lặng thầm nơi phên giậu của Tổ quốc.
Đi tiếp lên Lũng Nặm, rồi sang Tổng Cọt, con đường như dần chìm vào biển sương. Sương ở vùng này không chỉ dày mà như có độ nặng, quấn lấy vai người, phủ lên những rặng núi xám xanh một vẻ huyền hoặc. Và rồi, như một điều bất ngờ đầy xúc động, ngay sau một đoạn dốc đứng, câu khẩu hiệu trước Đồn Biên phòng Lũng Nặm hiện ra. Không phải chỉ là những nét chữ trên bảng hiệu, mà như một lời thề được khắc sâu vào đá núi, vào gió ngàn, vào cả nhịp sống nơi biên ải: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc thiểu số là anh em ruột thịt”. Ngay cạnh đó, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật trong gió lớn, sắc đỏ rực như chưa bao giờ rực đến thế trên nền trời xanh ngắt. Ánh nắng chiều muộn chiếu xéo xuống, khiến lá cờ như bừng sáng giữa núi rừng. Dưới lá cờ ấy, một chiến sĩ trẻ đứng gác, khuôn mặt còn rất trẻ - cái trẻ măng của những chàng trai đôi mươi rời quê lên biên giới. Ánh mắt chàng trai chăm chú nhìn về phía cột mốc, kiên định mà lặng thầm. Khoảnh khắc ấy bất giác khiến tôi nhớ đến giai điệu quen thuộc trong bài hát “Chiều biên giới” của cố Thiếu tướng, nhạc sĩ Vũ Hiệp Bình, nguyên Phó Chính ủy BĐBP: “Hoàng hôn buông xuống tím ngắt/ Khúc ca chiều dâng mênh mang...”.
Đương nhiên, đến Cao Bằng mà chưa ghé hang Pác Bó, thác Bản Giốc... thì xem như chưa thực sự chạm vào miền đất này. Nhưng chuyến đi của chúng tôi còn đưa đến một địa chỉ linh thiêng khác - Nghĩa trang Quảng Uyên. Giữa rừng núi tĩnh lặng, nơi chỉ có tiếng gió và lá rừng xào xạc, tôi đứng trước phần mộ của nhà thơ - phóng viên Thâm Tâm, tác giả bài thơ “Tống biệt hành” nổi tiếng. Người trai xứ Đông ấy đã ra đi trên chính cung đường công tác, để lại tuổi trẻ, máu xương và cả khát vọng của mình cho màu xanh bất tận của Cao Bằng. Gió từ triền núi thổi xuống mát lạnh, len qua từng khe đá, như một tiếng thở dài của lịch sử, khiến lòng người lặng đi. Tôi đọc lại câu thơ: “Đưa người, ta không đưa qua sông/ Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng/ Bóng chiều không thắm, không vàng vọt/ Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?”.
Đứng bên mộ ông, từng chữ như chạm vào tim, dâng lên một cảm giác thăm thẳm khó gọi tên - vừa đau xót, vừa trân trọng, vừa thấy sự hy sinh của một con người nhỏ bé mà có khát vọng lớn lao giữa miền biên cương hùng vĩ. Không gian nơi đây như ngưng lại, để người sống cảm nhận được từng nhịp thở, từng sự lặng thầm của lịch sử và hiểu rằng, những câu chữ của ông vẫn còn vang vọng, sống dậy trong núi rừng Cao Bằng.
Cao Bằng không chỉ làm người ta yêu bằng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà bằng cách nó gìn giữ dáng hình Tổ quốc qua từng con người, từng đồn Biên phòng, từng bản làng bám chặt vào núi rừng, từng di tích đã đi vào lịch sử. Tôi rời Cao Bằng mà vẫn mang theo cảm giác như mình chưa đi khỏi. Có lẽ bởi một phần trái tim đã ở lại, giữa mây núi trập trùng, giữa nụ cười của đồng bào, giữa tiếng gió hú qua những cột mốc biên cương.
Lên Cao Bằng để thấy Tổ quốc rộng lớn hơn mọi tưởng tượng, để thấy từng dải núi, từng con suối, từng bản làng như vẽ nên một bức tranh sống động của đất nước, để cảm nhận sâu sắc hơn câu thơ của Tố Hữu: “Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi”. Và để hiểu rằng, sức mạnh của Tổ quốc không nằm ở những điều hào nhoáng, ồn ào mà ở những con người lặng lẽ nơi biên cương - những người “chẳng mấy ai nhỏ bé”, âm thầm giữ từng tấc đất, từng nhịp sống của quê hương.












