Lợi thế văn hóa phương Đông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
Khi trí tuệ nhân tạo vượt qua khả năng con người, những xã hội có vị thế tốt nhất để điều khiển siêu trí tuệ không phải là những quốc gia tiên tiến nhất về công nghệ, mà là những nền văn minh chuẩn bị tốt nhất về mặt văn hóa.

Thế kỷ 21 là thời kỳ của các nước phương Đông
Trung Quốc, với nền tảng Nho giáo và Đạo giáo, đang chứng tỏ mình đáp ứng tiêu chí này tốt hơn hầu hết các quốc gia khác. Trong bối cảnh thế giới đang tiến nhanh đến kỷ nguyên hậu lao động, giá trị Nho giáo về sự thịnh vượng tập thể có thể sẽ định hình và biến đổi mục đích của AI theo cách mà phương Tây khó có thể sánh kịp.
Mô hình giai đoạn văn minh và dự báo về kỷ nguyên hậu lao động
Để hiểu được lợi thế tiềm năng của Trung Quốc trong kỷ nguyên AI, cần nhìn lại tầm nhìn của nhà tương lai học người Mỹ ít được biết đến Lawrence H. Taub trong cuốn sách "The Spiritual Imperative" xuất bản một phần tư thế kỷ trước khi ChatGPT ra đời. Taub đã đưa ra một mô hình độc đáo về sự tiến hóa của lịch sử nhân loại, được gọi là "Mô hình giai cấp", dựa một phần trên triết học chu kỳ Hindu nhưng được tái cấu trúc theo quỹ đạo tuyến tính và xoáy ốc.
Theo Taub, lịch sử loài người trải qua năm thời đại vĩ đại, mỗi thời đại lần lượt bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo tinh thần, các chiến binh, các thương nhân, giai cấp công nhân, và cuối cùng là trở lại với các nhà lãnh đạo tinh thần. Hiện tại, chúng ta đang ở giai đoạn cuối của Thời đại Công nhân, kéo dài từ đầu thế kỷ 20 đến giữa thế kỷ 21, một kỷ nguyên của tổ chức quan liêu-kỹ trị, sản xuất hàng loạt và sự tôn sùng chủ nghĩa vật chất khoa học.
Taub gọi giai đoạn tiếp theo là Thời đại Tinh thần-Tôn giáo mới. Trong thời đại này, kinh tế và khoa học sẽ lùi khỏi trung tâm mối quan tâm của con người, được thay thế bởi một cuộc tìm kiếm tập thể về ý nghĩa, trí tuệ và trải nghiệm tinh thần trực tiếp. Điều đáng chú ý là Taub không cần AI để đi đến kết luận này. Ông đã tiên đoán sự kết thúc của lao động cần thiết thông qua tự động hóa kết hợp với công nghệ thích hợp, năng lượng tái tạo, sự đơn giản tự nguyện và sự thay đổi văn hóa ra khỏi thế giới quan vật chất chủ nghĩa của "giai cấp công nhân".
Ông viết: "Máy móc, robot và máy tính sẽ đảm nhận hầu hết công việc thể chất và trí óc, trong khi con người sẽ phải đối mặt với cuộc sống của sự nhàn rỗi bắt buộc." Dự báo này ngày nay đang trở thành hiện thực với tốc độ đáng kinh ngạc. Elon Musk gần đây đã dự đoán rằng lao động con người bắt buộc, cả về trí óc lẫn thể chất, sẽ trở thành tùy chọn khi AI vượt qua khả năng con người trong gần như mọi lĩnh vực nhận thức và thể chất.
Khi điểm uốn văn minh này xảy ra, hai sự thay đổi kỷ nguyên sẽ diễn ra gần như đồng thời. Thứ nhất là sự chuyển đổi từ câu hỏi "làm thế nào" sang câu hỏi "tại sao". Thứ hai là sự truất ngôi biểu tượng của khoa học và công nghệ, được thay thế bởi các câu hỏi về mục đích, giá trị và định hướng cuối cùng. Đây không chỉ là dự báo kinh tế-công nghệ mà là một điểm uốn văn minh có tầm quan trọng sâu sắc.
Văn hóa Nho giáo và vị trí dẫn đầu trong thời đại AI
Nhưng Taub đã thêm một chiều kích địa chính trị và văn hóa mà phần lớn các cuộc thảo luận đương đại về AI đều thiếu vắng. Mô hình của ông cho rằng cái gọi là Thời đại lao động (Worker Age) đạt đỉnh cao toàn cầu ở Đông Á, một khu vực sẽ trở thành lực lượng kinh tế và tổ chức mạnh nhất trên Trái đất trong những thập kỷ tới.
Đông Á, bất chấp những xung đột thường xuyên, là một không gian văn hóa-kinh tế có sự cống hiến cho công việc, tinh thần làm việc nhóm, hoạch định dài hạn và năng lực kỹ trị sẽ vượt qua các quốc gia phương Tây đang già đi với định hướng "giai cấp thương nhân". Taub dự đoán rằng Đông Á sẽ hoàn thiện chính những công nghệ làm cho lao động con người trở nên thừa thãi.
Trong thế kỷ 21, kỷ luật làm việc nhóm theo Nho giáo từng xây dựng nên các nền kinh tế kỳ diệu cuối thế kỷ 20 sẽ triển khai các hệ thống siêu trí tuệ với mức độ nghiêm ngặt và quy mô mới. Phương Tây cá nhân hóa hơn, mặc dù có những điểm mạnh về đổi mới, đa nguyên và tranh luận giá trị, có thể gặp khó khăn trong việc theo kịp điều đó.
Những đường nét của tương lai đã hiện ra rõ ràng. Trung Quốc hiện sản xuất nhiều bài báo nghiên cứu AI hơn bất kỳ quốc gia nào khác, và trong các lĩnh vực phụ quan trọng như thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nước này đã là đối thủ ngang tầm với Hoa Kỳ. Các công ty Trung Quốc cũng dẫn đầu trong việc áp dụng AI cho quản trị và tối ưu hóa sản xuất. Những quốc gia theo văn hóa Nho giáo khác như Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước tiên phong thế giới về robot công nghiệp và mở rộng các mô hình nền tảng được điều chỉnh cho ngôn ngữ và bộ dữ liệu Đông Á.
Một báo cáo gần đây từ Viện Chính sách Chiến lược Australia cho thấy Trung Quốc dẫn đầu trong 57 trong số 64 "công nghệ quan trọng" trong giai đoạn 2019-2023, tăng từ chỉ 3 trong 64 vào giai đoạn 2003-2007. 64 công nghệ này bao gồm các lĩnh vực được coi là "định hình tương lai" như AI và robot, điện toán tiên tiến, vật liệu tiên tiến, năng lượng, công nghệ sinh học, lượng tử và truyền thông, không gian, pin, xe điện, sản xuất năng lượng mặt trời và tái tạo, cơ sở hạ tầng pin và chuỗi cung ứng, và sản xuất tiên tiến.
Trung Quốc đã triển khai các "nhà máy không đèn" được robot hóa hoàn toàn, không có công nhân con người, xác nhận những dự đoán về thời đại hậu lao động với độ chính xác đáng kinh ngạc. Những nhà máy này không chỉ là minh chứng cho năng lực công nghệ mà còn là biểu tượng cho một tương lai nơi lao động con người không còn là điều bắt buộc.
Vấn đề kiểm soát: Nho giáo so với tự do chủ nghĩa
Khi các hệ thống AI đạt đến trạng thái ưu việt tổng quát, "vấn đề kiểm soát" sẽ được đóng khung theo thuật ngữ Nho giáo hơn là Locke: không phải "Làm thế nào để chúng ta bảo vệ tự do cá nhân chống lại máy móc?" mà là "Làm thế nào để chúng ta đảm bảo máy móc phục vụ cho sự thịnh vượng lâu dài của toàn thể?"
Triết gia Nick Bostrom, trong cuốn sách "Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies" năm 2014, đã giới thiệu vấn đề kiểm soát siêu trí tuệ, đôi khi được gọi là "vấn đề liên kết giá trị". Cảnh báo cốt lõi của ông là: "Nếu chúng ta giải quyết vấn đề bùng nổ trí tuệ trước và vấn đề liên kết mục tiêu sau, chúng ta có thể sẽ có một siêu trí tuệ có các mục tiêu thờ ơ hoặc thù địch tích cực với sự thịnh vượng của con người - và chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai".
Sử gia Yuval Noah Harari, tác giả của "Homo Deus: A Brief History of Tomorrow" (2016), cho rằng những tiến bộ trong AI và khoa học dữ liệu đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với chủ nghĩa nhân văn tự do, hệ tư tưởng hiện đại thống trị ở phương Tây nâng cao tự do cá nhân và quyền tự chủ của con người như nguồn gốc cuối cùng của ý nghĩa, đạo đức và quyền lực.
Trong khi các nhà tư tưởng như Harari và Bostrom đóng khung câu hỏi AI theo thuật ngữ tự do chủ nghĩa và liên kết giá trị, Taub đóng khung nó theo thuật ngữ mục đích văn minh. Ông nhìn thấy một con đường tinh thần-tiến hóa hoạt động độc lập với bất kỳ công nghệ cụ thể nào.
Cái nhìn sâu sắc của Taub là nhận ra rằng cách đóng khung Nho giáo thực sự có thể là một sự chuẩn bị may mắn cho câu hỏi sâu sắc hơn. Truyền thống Nho giáo đã chứa đựng một telos tích hợp vượt ra ngoài việc tích lũy vật chất: tu dưỡng bản thân, hòa hợp với Đạo, và sự hoàn thiện đạo đức của cả con người lẫn xã hội. Khi công việc trở thành tùy chọn, một nền văn minh đã dành hai thiên niên kỷ để hỏi "Con người sinh ra để làm gì?" có khả năng thực hiện quá trình chuyển đổi với sự uyển chuyển hơn nhiều.
Ở phương Tây, sự lỗi thời đột ngột của lao động bắt buộc có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng về ý nghĩa. Trong Nho giáo phương Đông, câu hỏi về mục đích con người chưa bao giờ được ủy thác hoàn toàn cho nơi làm việc ngay từ đầu. Trong suốt lịch sử, Nho giáo luôn nhấn mạnh đến việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ - một hệ thống giá trị vượt xa việc chỉ tập trung vào công việc và sản xuất vật chất.
Tương lai của khoa học và câu hỏi về ý nghĩa
Taub rất rõ ràng về điều gì sẽ xảy ra với khoa học và công nghệ: trong kỷ nguyên mới, chúng sẽ mất địa vị thiêng liêng của mình. Khi một AI có thể tạo ra một lý thuyết về mọi thứ, hoặc nhiều lý thuyết cạnh tranh, nhanh hơn bất kỳ sự hợp tác nào của con người, uy tín của việc khám phá sẽ sụp đổ. Khoa học vẫn tiếp tục, nhưng như một chương trình con chuyên biệt của siêu trí tuệ thay vì cuộc phiêu lưu xác định của loài người.
Tiếp theo sẽ là kỹ thuật, y học và luật pháp. Những bộ óc xuất sắc nhất của nhân loại sẽ không còn cạnh tranh theo điều kiện của máy móc nữa mà sẽ có quyền tự do và thậm chí bị bắt buộc phải cạnh tranh trên những điều kiện đặc trưng của con người: nghệ thuật, đạo đức, chủ nghĩa thần bí, các mối quan hệ và sự chiêm nghiệm.
Khi câu hỏi "làm thế nào" đã được giải quyết bởi máy móc, điều còn lại là ranh giới duy nhất mà không có thuật toán nào có thể giải quyết cho chúng ta: câu hỏi "tại sao". Đây chính là câu hỏi lâu đời nhất của nhân loại: một cuộc sống có ý nghĩa là gì?
Nhà nghiên cứu văn hóa và chuyên gia về Taub là William Kelly tỏ ra hoài nghi hơn. Khi công việc bắt buộc kết thúc, ông lập luận, Đông Á đối mặt với cùng một khoảng trống tinh thần như phương Tây theo đạo Tin lành. Cả hai đều phải đạt được một bước đột phá tinh thần từ đống đổ nát của Thời đại Lao động quá vật chất. Câu hỏi là ai vượt qua trước sự nghèo nàn chung của thời đại hiện tại.
Mặc dù đây là một quan điểm hợp lý, nhưng Trung Quốc, với tư cách là một quốc gia công nghiệp hàng đầu, được đặt ở vị trí tốt nhất để định hình công nghệ sẽ dẫn đến kỷ nguyên hậu lao động. Nguy hiểm, tất nhiên, là điều ngược lại: một tầng lớp tinh hoa giai cấp công nhân kiệt sức, thay vì từ bỏ quyền kiểm soát, cố gắng mở rộng tính liên quan của mình bằng cách hợp nhất con người và máy móc thành một hệ thống phân cấp vĩnh viễn của các quan lại được tăng cường - một sự trì trệ kiểu Orwell được che đậy bằng tu từ tân Nho giáo.
Đông Á, phương Tây và định nghĩa lại về con người
Đông Á, trong việc đưa chúng ta đến ranh giới đó đầu tiên và quyết định nhất, có vị trí để đóng vai trò lớn trong việc xác định liệu thế giới hậu lao động có phải là một thời kỳ đen tối mới của kiểm soát, một sân chơi của sự phân tâm khoái lạc hay mầm mống của một sự phục hưng tinh thần thực sự hay không.
Taub qua đời năm 2018, ngay khi cuộc cách mạng học sâu đang tích tụ động lực không thể đảo ngược. Ông không sống để nhìn thấy sự xuất hiện của các chatbot, cũng không nhìn thấy các "nhà máy không đèn" được robot hóa của Trung Quốc không có công nhân con người, xác nhận những dự đoán hậu lao động của ông với độ chính xác kỳ lạ.
Nhưng thông điệp lớn hơn của ông vẫn còn nguyên giá trị: những cỗ máy không đến để tiêu diệt chúng ta, mà để nâng khỏi nhân loại gánh nặng lịch sử đã xác định nên thời hiện đại. Khi chúng làm điều đó, câu hỏi trung tâm sẽ không còn là kỹ thuật. Nó sẽ là câu hỏi lâu đời nhất: một cuộc sống có ý nghĩa là gì?
Nền văn minh đặt câu hỏi này trước không chỉ đơn thuần thừa kế tương lai. Nó sẽ xác định "con người" vẫn có nghĩa là gì khi khoa học và công nghệ đã hoàn thành công việc trả lời câu hỏi "làm thế nào". Văn hóa phương Đông và Nho giáo, với nền tảng văn hóa nhấn mạnh sự cân bằng giữa cá nhân và tập thể, giữa vật chất và tinh thần, giữa kỹ thuật và đạo đức, có thể sẽ định hình cách thế giới tiếp cận những câu hỏi này.
Điều này không có nghĩa là Đông Á sẽ tự động thành công hay phương Tây sẽ thất bại. Đó cũng không phải là một lời khẳng định rằng mô hình Nho giáo là hoàn hảo hay không có rủi ro. Đúng hơn, đây là một lời nhắc nhở rằng khi AI tiếp tục phát triển, các câu hỏi văn hóa và triết học sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Và trong cuộc đua này, những nền văn minh đã dành hàng thiên niên kỷ để suy ngẫm về mục đích và ý nghĩa có thể có lợi thế đáng kể so với những nền văn minh mới chỉ tập trung vào tiến bộ vật chất trong vài thế kỷ gần đây.












