Mãi thương những lá thư tay

Lâu lắm rồi tôi mới mở 'chiếc hộp bí mật' lưu giữ những hồi ức tươi đẹp in dấu vết thời gian. Mỗi lần chạm vào kỷ vật, lòng tôi lại thấy xốn xang. Đó là album ảnh được sắp xếp cẩn thận, tấm thiệp đã ngả màu, cuốn sổ lưu bút ố vàng,… Tuy nhiên, do một sự cố, thứ kết nối trái tim đầy rung cảm và truyền tải sức mạnh tinh thần kỳ diệu đã không còn nữa. Tôi chỉ có thể mở lại thước phim trong tâm trí mình để hồi tưởng, thương nhớ vơi đầy những lá thư tay.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Lên lớp 10, tôi viết thư cho cậu bạn thân chuyển trường về Thủ đô. Bình thường, hai đứa chẳng bao giờ nói chuyện với nhau quá năm phút vậy mà lại có thể tâm sự dài dằng dặc tận mấy trang thư. Viết giúp chúng tôi xích lại gần nhau, tự nhiên trải lòng mình qua con chữ. Chẳng biết từ bao giờ, sự quý mến và đồng điệu tâm hồn đã khiến mối quan hệ của hai đứa tiến xa hơn. Khi nỗi nhớ da diết xuất hiện, khoảng thời gian giữa lúc gửi thư đi và nhận thư về dường như dài lê thê.

Những con tem nhỏ xíu dán ở góc phong bì vừa là phương tiện thanh toán cước phí vừa là đối tượng thẩm mỹ của người chơi tem. Vì yêu thích vẻ đẹp và ý nghĩa của chúng mà cậu bạn tôi có cả một bộ sưu tập. Thấy thế, tôi gom tất cả tem mà mình có rồi tỉ mỉ dán băng dính thật đẹp vào từng chiếc để gửi đi. Tấm chân tình của tôi khiến người nhận bất ngờ đến nỗi không biết nên khóc hay nên cười vì “lớp áo” đã vô tình làm chúng mất đi giá trị. Nhưng tôi chắc chắn minh chứng hùng hồn cho đoạn tình cảm đó sẽ khiến người ấy nhớ mãi không nguôi.

Suốt những năm tháng sinh viên, thư tay vẫn luôn là món quà phi vật chất vô giá đối với tôi. Quên sao được từng lá thư thơm mùi giấy, đôi khi là mùi mồ hôi hoặc hương bụi dọc đường của hành trình trao gửi truân chuyên. Ước gì, tôi có thể lật giở từng trang thư của bố mẹ, cảm nhận tình yêu vô bờ bến của đấng sinh thành. Ước gì, một lần nữa, tôi được mỉm cười vì sự hồn nhiên hay thổn thức rụng động trong thư của bạn bè, người yêu.

Gắn kết và sâu sắc là vậy nhưng những lá thư tay cũng thưa dần rồi mất dấu cùng mạng xã hội. Tin nhắn soạn ra nhanh và tiện lợi hơn. Thư điện tử hầu như chỉ dùng để trao đổi thông tin, tài liệu chứ ít có chức năng thăm hỏi, chuyện trò. Hai người dù cách nhau cả nửa vòng trái đất vẫn có thể gặp gỡ nhờ một cuộc gọi video. Những kiểu chữ đẹp theo khuôn mẫu đôi khi thật vô hồn, không thể giúp ta chạm vào tận cùng cảm xúc như khi nhìn thấy chữ viết tay quen thuộc mang dấu ấn cá nhân.

Bây giờ, chẳng mấy người có thời gian ngồi viết thư tay để gửi gắm vào đó tâm tình hay nỗi niềm riêng. Đôi lúc nỗi nhớ dâng trào, tôi tự nghĩ vẩn vơ: Không lẽ, sứ mệnh của những lá thư tay sắp hết rồi sao…

Trà Đông

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/mai-thuong-nhung-la-thu-tay-172278.html