Mặt trận tổ quốc trong lòng dân - Bài 3: Tình hữu nghị bắt đầu từ bữa cơm nhà

Những ai từng một lần dự bữa cơm của một gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia đều có chung một cảm giác: ấm, gần và đầy thương yêu. Đó chỉ là những bữa ăn giản dị, những câu chuyện, đôi khi kèm theo ngôn ngữ tay chân diễn giải vui vẻ bên mâm cơm, nhưng là nơi những bạn trẻ nước bạn tìm thấy sự ấm áp, chở che như vẫn đang ở tại quê hương mình.

Ấm áp vòng tay Việt

Sớm cuối tuần ở phường Bình Đông (TPHCM), căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Tuyết lại rộn ràng tiếng nói cười.

Trên bàn ăn, món Lào, món Việt nằm cạnh nhau: xôi, gà nướng, canh chua, vài chiếc nem của “mẹ Việt” tự tay gói, xen lẫn những món mà “các con Lào” đã quen tay nấu để đãi ba mẹ nuôi. Bà Tuyết cười hiền: “Bữa cơm mà có tụi nhỏ, tự nhiên thấy ấm cúng hơn”.

 Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt tham quan làng nghề truyền thống tại xã Bình Lợi, TPHCM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt tham quan làng nghề truyền thống tại xã Bình Lợi, TPHCM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Bốn năm trước, khi chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia” được triển khai, bà Tuyết và chồng là ông Hoàng Văn Nhường đăng ký nhận nuôi một sinh viên. Không ngờ, rồi bà lại có đến 4 người con Lào theo học ngành y. Ban đầu các bạn còn e dè, nói tiếng Việt chưa tròn. Nhưng chỉ sau vài tháng, mọi khoảng cách dần biến mất.

Những bữa cơm chung, những buổi trò chuyện về trường lớp, những lần cả nhà đi thăm chợ Đoàn Văn Bơ hay dạo bờ kè Bình Đông khiến tình cảm mọi người ngày càng gắn bó. Ngày lễ hay năm mới của Lào, cả nhà quây quần buộc chỉ cổ tay theo phong tục Lào.

Đến Tết của Việt Nam, “các con Lào” lại trổ tài làm món gà nướng và hướng dẫn ông Nhường, bà Tuyết vài câu tiếng Lào để chúc nhau bình an. Có lần ông Nhường nhìn mâm cơm, nói vui: “Nhà mình giờ giống như… đại sứ quán nhỏ vậy”.

Không chỉ gắn bó trong sinh hoạt hàng ngày, bà Tuyết còn dẫn các sinh viên Lào đi thăm tượng đài và Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, rồi về Đền liệt sĩ căn cứ Minh Đạm. Những người con đến từ Lào cũng theo mẹ Tuyết thăm chùa, nghe giới thiệu về văn hóa Nam bộ, về những món ăn đặc trưng của phố thị.

Những lần phụ giúp mẹ trong các hoạt động tại khu phố, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cậu sinh viên đến từ Lào hòa vào cộng đồng Việt như đã sống ở đây từ lâu. “Ở Việt Nam, tôi được thêm một gia đình nữa”, Saynalivong Hadfixai, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (con nuôi bà Tuyết), tâm sự.

Một câu chuyện khác ở phường Phú Thọ Hòa thêm một lần nữa chứng minh tình hữu nghị được nhân lên bởi những điều rất giản dị, đời thường. Đó là cảm nhận được chàng trai Lào Suliyavongsak Ketsana, sinh viên năm 6 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, kể lại khi sống cùng mẹ nuôi là bà Nguyễn Ngọc Yến.

Lúc mới sang Việt Nam, Ketsana lo lắng: tiếng Việt khó nghe, nhịp sống thành phố quá nhanh, việc học ngành y đòi hỏi sự tập trung lớn. Thế rồi, một người phụ nữ Việt hiền hậu đã đưa cậu về nhà trong lần gặp gỡ qua chương trình.

Bà Yến nói giản dị: “Con cứ xem đây là nhà mình”. Từ đó, chuyện ăn uống, giấc ngủ, sức khỏe, đến cả việc học hành, thực tập… đều có bàn tay bà Yến chăm chút. Trong từng cuộc gọi video giữa hai gia đình Việt - Lào, Ketsana trở thành “cầu nối”, dịch lại từng câu chuyện, khiến hai bên hiểu nhau hơn.

Sức mạnh ngoại giao nhân dân

Đằng sau những câu chuyện ấm áp, nghĩa tình ấy là nỗ lực rất lớn của nhiều thế hệ cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phụ trách công tác ngoại giao nhân dân.

Chỉ trong giai đoạn 2021-2025, đã có 196 gia đình Việt nhận đỡ đầu 312 sinh viên Lào, Campuchia. Các hoạt động không dừng ở bữa cơm nhà, mà còn mở rộng thành những chuyến về nguồn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, dã ngoại, thể thao.

Mỗi chuyến đi chứa đựng những ký ức vui vẻ, kỷ niệm và cả niềm tin. Sinh viên Lào xúc động khi thắp hương tại một di tích chống Mỹ; sinh viên Campuchia lần đầu thử mâm cơm quê của mẹ Việt; những cái ôm, những giọt nước mắt khi tạm biệt nhau sau các kỳ nghỉ.

Không chỉ là cầu nối tình cảm, chương trình còn giúp các bạn trẻ hiểu hơn về đất nước mà họ đang học tập, từ lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ đến cách ứng xử của người Việt trong đời sống đô thị. Đó là những “bài học mềm”, nhưng giá trị sâu sắc hơn rất nhiều bài giảng lý thuyết.

Nhiều gia đình Việt chia sẻ: “Nhận con nuôi không phải để giúp, mà để thương, để lan tỏa sự nhân văn, hiếu khách của thành phố này”. Chính điều ấy làm cho không một sinh viên Lào, Campuchia nào cảm thấy mình là khách.

Từ những bữa cơm ấm áp ấy, các kết nối đã lan tỏa ngược trở lại. Nhiều sinh viên trở thành “nhịp cầu” giúp gia đình Việt hiểu hơn về các phong tục Lào, Campuchia.

Tinh thần ấy cũng lan sang các hoạt động thiện nguyện. Trong các đợt bão lũ vừa qua, hơn 120 sinh viên Lào, Campuchia đã cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phân loại hàng cứu trợ xuyên đêm. Những đôi tay trẻ xếp từng thùng mì, buộc từng bao gạo, kiểm đếm từng kiện thuốc bằng chính tấm lòng mà thành phố đã trao cho họ.

Không dừng ở từng gia đình, hoạt động đối ngoại nhân dân của TPHCM còn mở rộng sang nhiều tổ chức. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng phối hợp với các tỉnh của Lào, Campuchia tổ chức nhiều cuộc giao lưu, hỗ trợ xây dựng trường học, nhà hữu nghị, cấp học bổng, trang thiết bị văn phòng, hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia duy trì học tiếng Việt...

Những hoạt động này đã góp phần tích cực lan tỏa ngoại giao nhân dân giữa 3 quốc gia.

NGÔ BÌNH - CẨM TUYẾT

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mat-tran-to-quoc-trong-long-dan-bai-3-tinh-huu-nghi-bat-dau-tu-bua-com-nha-post826064.html