Miền ký ức không quên
Hơn 40 năm quân ngũ là quãng thời gian đầy tự hào của Đại tá Hoàng Hải, nguyên cán bộ Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 rồi về làm cán bộ giảng dạy tại Trường Sĩ quan Pháo binh, ông ít phải đi chiến trường, nhưng khi được đi là vào những thời điểm chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt.
Sự kiện đầu năm 1972 được cùng đoàn cán bộ của Trường Sĩ quan Pháo binh và Binh chủng Pháo binh đi B, bổ sung cho các đơn vị trong chiến dịch Quảng Trị 1972 là một trong những dấu ấn sâu đậm với Đại tá Hoàng Hải.
Ông nhớ, phải mất hơn nửa tháng hành quân theo đường Trường Sơn, vượt qua các trọng điểm, dưới ánh lửa của pháo sáng và tiếng gầm rú của máy bay địch, đoàn sĩ quan pháo binh tăng cường cho chiến trường vào đến Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị (Mặt trận B5). Hoàng Hải được phân về làm chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 pháo cao xạ 37mm, Đoàn Bông Lau 2 (mật danh của Trung đoàn 45-Đoàn Tất Thắng), đang dừng chân chuẩn bị để vượt ngầm Bến Hải. Từ giờ phút ấy, ông liên tục sống trong bom đạn với những thử thách khốc liệt trong chiến đấu.
Lúc này trên chiến trường, các đơn vị chủ lực của ta lần lượt vào tham chiến. Trong đó có Trung đoàn 45 (nay là Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh), đơn vị trọng pháo tầm xa là cụm pháo chủ lực của mặt trận. Những trận đánh không cân sức của Đại đội 7 với không quân Mỹ, ngụy diễn ra vô cùng ác liệt. Giữa muôn vàn gian khổ, hy sinh, bộ đội ta vẫn quyết chiến đấu và chiến thắng.
Theo lời kể của Đại tá Hoàng Hải, có ngày, bộ đội ta bắn hạ 2 máy bay địch và bắn nhiều chiếc bị thương. “Song chúng ta cũng gặp không ít khó khăn tổn thất, vì sau đợt một tiến công giải phóng Quảng Trị, hệ thống pháo cao xạ tầm trung-cao và tên lửa của ta đã phải bí mật rút ra miền Bắc chuẩn bị cho trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972. Mặt khác lúc này Mỹ quay lại dùng B-52 phản kích. Chúng đánh phá hủy diệt thị xã, Thành cổ Quảng Trị, hủy diệt đường Trường Sơn nhằm ngăn chặn nguồn tiếp tế từ Bắc vào Nam”, ông kể.
Trên chiến trường, bộ đội ta ở các trận địa luôn kiên trì bám trụ, sẵn sàng cơ động chiến đấu cùng các đơn vị bạn. Đối với đồng chí Hoàng Hải, về đơn vị mới chiến đấu chặn đánh địch chi viện cho Thành cổ tại đầu cầu Quảng Trị chưa lâu thì trên có lệnh điều ông về làm Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 pháo mặt đất vì Chính trị viên Đại đội 1 Mai Sĩ Dụ hy sinh.
Đại đội 1 là đơn vị pháo mặt đất 130mm tầm xa, chiến đấu tại ngã ba dưới chân đèo Phượng Hoàng. Đây là mục tiêu, trọng điểm đánh phá số một của địch. Các trận địa pháo của Đại đội 1 đã thành bãi bom, là mục tiêu pháo kích của tất cả các loại pháo trên bộ, trên biển của địch. Bấy giờ, cán bộ đại đội có 5 người thì bị thương và hy sinh mất 3. Đại đội mới được bổ sung thêm một số sinh viên xung phong vào chiến trường, còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu… Trước những khó khăn đó, Chính trị viên Hoàng Hải nhanh chóng động viên tư tưởng bộ đội, cùng Ban Chỉ huy Đại đội 1 lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục tổ chức chiến đấu, trụ vững tại khu vực trận địa được giao, liên tục suốt 6 tháng trên chiến trường Quảng Trị và 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ năm 1972.
Giữa tháng 2-1973, ông cùng đoàn cán bộ pháo binh được lệnh ra Bắc. Tâm sự với chúng tôi, ông bảo, hơn nửa thế kỷ đã qua nhưng kỷ niệm những ngày ở Quảng Trị 1972 vẫn dội về ký ức của ông trong những đêm dài thao thức. Niềm tự hào xen lẫn nỗi tiếc thương những đồng đội vĩnh viễn nằm lại chiến trường với đầy ắp sự kiện, kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời.
Đó là hình ảnh đêm đêm hành quân dưới mưa bom bão đạn, địch đánh phía trước, chặn phía sau, cỏ cây lửa cháy nóng bỏng suốt hai bên đường, mùi thuốc khói bom ngộp thở; những ngày bị địch ném bom từ trường, bom nổ chậm, phong tỏa trận địa ở An Du Đông, ở Vĩnh Giang, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, những ngày đêm nghi binh lừa địch để đưa xe pháo vượt sông Bến Hải, vượt ngầm Phương Thúy, về phía Tây Thành cổ quần nhau với địch...
Đại tá Hoàng Hải bồi hồi: “Tôi không sao quên được hình ảnh chiến đấu anh hùng của những chiến sĩ cảm tử ở Đài quan sát “Bản Đông” khi bị cả trung đoàn địch áp sát vây chặt đã không ngần ngại hy sinh. Các anh đã lấy thân mình làm mục tiêu tọa độ, gọi pháo của mình bắn tiêu diệt địch phá vây”.
Giờ đây đã ở tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe không cho phép đi lại như xưa nữa nhưng Đại tá Hoàng Hải vẫn cố gắng duy trì tham gia hoạt động của các cựu chiến binh địa phương, viết sách, báo. Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua, cuốn sách "Ký ức Lữ đoàn Tất Thắng" do ông trực tiếp viết và biên soạn do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành đã được bạn đọc hồ hởi đón nhận. Ở đó, những câu chuyện về đồng đội, những tấm gương người lính quả cảm trong chiến đấu đã trở thành ngọn lửa truyền thống, góp phần tiếp sức cho thế hệ trẻ hôm nay trong hành trình đi tới tương lai.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/mien-ky-uc-khong-quen-806764