Mít non gửi xuống…
VHXQ - Đến bây giờ, lời nhắn gửi mộc mạc mang đậm nét văn hóa xứ Quảng: 'Ai về nhắn với nậu nguồn/Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên' vẫn hiện diện trong đời sống cộng đồng hai miền xuôi - ngược.
Theo những chuyến xe từ nguồn xuống biển, mít non vẫn đều đặn về phố và theo chiều trở lại là cá biển tươi rói, mặn mòi vị quê.

Sản vật miền núi theo mùa trở thành món đồ trao đổi mắm muối, cá biển. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Cá biển lên nguồn
Trước những năm 2000, tuyến tỉnh lộ ĐT604 (nay là quốc lộ 14G) từ Túy Loan (xã Hòa Vang) lên trung tâm huyện Đông Giang (cũ) vẫn ngổn ngang dốc đá. Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe đò ngược xuôi, chở theo người cùng đủ loại hàng hóa thiết yếu. Có hôm, cả xe ken đặc những thúng cá biển của dân buôn dưới xuôi gửi lên bán cho bà con miền núi.
Hồi nhỏ, cứ tầm khoảng giữa trưa, chúng tôi lại men theo dốc núi ra “đường cái” đón xe khách, chỉ để nhìn ngắm những gương mặt lạ và đợi những thúng cá biển còn ánh bạc vừa được dỡ xuống sân phơi của xã. Thật lạ, mùi cá biển không tanh như chúng tôi từng nghĩ. Trong những chiếc thúng tre là đủ loại cá, từ cá nục, cá chuồn, cá ngừ cho đến cá bò, cá đuối…
Bà Cá là một thương lái chuyên phân phối cá ở miền núi thời bấy giờ. Ngoài 60 tuổi nhưng bà vẫn nhanh nhẹn. Gần như ngày nào, bà cũng theo những chuyến xe đò ì ạch ngược dốc núi. Vừa xuống xe, bà tất bật chia cá cho tiểu thương mang đi các làng vùng cao. Người đổi bằng chuối, mít, người “gán” bằng măng rừng, cây đót hay những sản vật kiếm được trên rẫy, trong rừng. Cứ thế, cá biển theo những chuyến xe lên nguồn, thành món ăn quen thuộc của bà con miền núi suốt một thời.
Một lần, sau buổi tan trường, tôi cùng đám bạn cố ý nán lại giữa trưa chỉ để chờ xe khách chở cá lên. Sau một hồi ì ạch leo dốc, chiếc xe đò màu xanh lam đổ xịch trước cửa hàng tạp hóa tổng hợp của xã. Những thúng cá từ trong khoang xe lần lượt được đưa xuống ngay trước mặt. Chúng tôi thích thú dùng tay chạm vào lớp cá đông lạnh mát rượi. Thỉnh thoảng bị người lớn xua đi, nhưng cả đám vẫn nán lại đến lúc tan “chợ xép” để lục tìm những viên đá vụn mang ra suối rửa sạch rồi ngậm cho mát.
Thời chưa có điện lưới quốc gia, đá lạnh trở thành thứ rất hiếm. Chỉ vài hàng quán bán chè mới có, nhưng chẳng bao nhiêu. Con nít miền núi thời ấy thèm cảm giác “ăn đá” hơn cả… thèm đi học. Tôi nhớ có lần, vừa thấy viên đá sót lại dưới lớp cỏ cạnh thùng cá, cả đám tranh nhau mang ra con suối trước làng rửa sạch rồi cho vào miệng nhai rau ráu. Vị lạnh buốt ấy, đến giờ nghĩ lại vẫn còn nguyên trong ký ức tuổi thơ.
Những ngày đông rét, khi cá biển khan hiếm, trong bữa ăn của gia đình miền núi vẫn còn vị mặn mòi của biển. Cá chuồn thính, mắm cái và cả những hột muối trắng tinh được dành dụm từ trước đã giúp nhiều gia đình vượt qua những tháng ngày giáp hạt. Có những năm thiên tai khốc liệt, lúa rẫy mất mùa vì mưa lũ, chính cá thính và mắm cái - thứ quà quê dân dã từ miền biển - đã giúp không ít hộ dân cầm cự qua mùa đói rét…

Những chuyến cá tươi theo "hai sọt" đến khắp bản làng miền núi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Món quà theo những chuyến xe
Hồi cha tôi còn sống, cứ mỗi cuối tuần, ông lại dặn anh em tôi ra vườn hái mít non, cắt buồng chuối, lựa thêm vài trái dứa để làm quà cho khách quý. Người khách ấy là chú Sơn, tài xế tuyến xe đò Đà Nẵng - Hiên. Theo lệ thường, khoảng 8 giờ sáng thứ Bảy, chú Sơn dừng xe bên kia “đường cái” rồi lặn lội vào nhà mang từng buồng chuối, quả mít non về dưới xuôi. Có bận, cha con tôi còn gùi quà quê ra tận tỉnh lộ gửi xe, rồi tranh thủ mua thêm mắm muối mang về.
Một thời gian sau, khi tuyến ĐT604 được trải nhựa, những chuyến xe đò dần không còn hoạt động. Nhưng những chuyến chở cá biển lên non vẫn tiếp tục ngược núi mỗi ngày. Khi ấy, một số tiểu thương người Kinh dùng xe máy, gắn thùng sọt hai bên để chở cá len lỏi khắp bản làng. Muốn kịp mẻ cá tươi, họ phải xuống phố từ tờ mờ sáng rồi tất tả quay về miền núi. Điểm dừng thường là khoảng sân trước ngõ làng, có khi họ chạy xe đến tận hiên nhà để bà con lựa cá.
Người miền núi thường gọi họ là “hai sọt”. Sáng chở cá lên non, chiều lại thồ theo mít, chuối, dứa về phố. Những chiếc sọt cứ đầy lên rồi vơi xuống như cách người miền núi và miền biển vẫn sẻ chia cho nhau hương vị quê nhà suốt bao năm tháng nghèo khó.
Hôm trước, chúng tôi ngược núi, men theo “con đường muối” năm xưa để lần tìm dấu chân cha ông. Gọi là “con đường muối”, thực chất đó là lối vận chuyển lương thực, thực phẩm, trong đó có muối ăn từ đồng bằng lên miền núi. Dọc tuyến đường cũ, nhiều dấu tích xưa vẫn còn in lại. Người dân hai miền xuôi - ngược, mỗi lần nhắc chuyện cũ vẫn không khỏi bồi hồi nhớ về một thời gắn bó, sẻ chia qua những chuyến gùi hàng xuyên núi và những chuyến xe ì ạch vượt dốc đá cheo leo.
Mít non vẫn đều đặn gửi xuống, cá chuồn vẫn miệt mài đưa lên. Thứ tình nghĩa mộc mạc ấy, đến giờ nhắc lại vẫn còn nguyên trong ký ức bao người…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mit-non-gui-xuong-3339836.html











