Mô hình văn hóa trong xã, phường xã hội chủ nghĩa: Nền tảng để kiến tạo cộng đồng hạnh phúc

Chủ trương xây dựng mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' của Hà Nội là cơ hội để xác lập một mô hình phát triển nhân văn hơn, hiện đại hơn, gần dân hơn. Trong mô hình ấy, văn hóa không phải là phần phụ trợ hay trang trí cho phát triển, mà là nền tảng tinh thần, là hệ điều tiết các quan hệ xã hội, là nguồn lực nội sinh để xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, sáng tạo và hạnh phúc.

Văn hóa là linh hồn của xã, phường xã hội chủ nghĩa

Khi nói đến mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, theo tôi, điều quan trọng nhất là không nên hiểu đây chỉ là một danh hiệu thi đua hay một bộ tiêu chí hành chính mới. Sâu xa hơn, đây phải là một mô hình phát triển ở cấp cơ sở, nơi những giá trị tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa được cụ thể hóa trong đời sống hằng ngày của người dân: dân chủ hơn, công bằng hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn và hạnh phúc hơn.

Trong cấu trúc ấy, văn hóa chính là linh hồn. Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không thể chỉ dừng ở cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số hay phát triển kinh tế địa phương, mà phải bắt đầu từ việc kiến tạo một môi trường văn hóa lành mạnh, nơi con người được tôn trọng, cái đẹp được lan tỏa, cái tốt được khuyến khích, cái sai được điều chỉnh và lợi ích cộng đồng được đề cao.

Văn hóa là linh hồn của xã, phường xã hội chủ nghĩa

Văn hóa là linh hồn của xã, phường xã hội chủ nghĩa

Đối với Hà Nội, yêu cầu này càng có ý nghĩa đặc biệt. Thủ đô là nơi kết tinh truyền thống văn hiến nghìn năm, đồng thời là đô thị đặc biệt đang chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình hiện đại hóa. Hà Nội chỉ thực sự phát triển đúng tầm vóc của mình khi mỗi xã, mỗi phường, mỗi thôn, mỗi tổ dân phố đều trở thành một không gian sống có văn hóa, có ký ức, có trật tự, có tình người và có khả năng nuôi dưỡng phẩm chất thanh lịch, văn minh của con người Thủ đô.

Một xã, phường xã hội chủ nghĩa vì thế phải là nơi người dân cảm nhận được văn hóa trong những điều rất cụ thể: cán bộ tiếp dân tận tình, thủ tục hành chính minh bạch, đường phố sạch đẹp, di tích được gìn giữ, lễ hội được tổ chức văn minh, trẻ em có sân chơi, người cao tuổi có nơi sinh hoạt, người yếu thế được quan tâm, người dân được tham gia bàn bạc công việc chung. Văn hóa nằm trong cách con người đối xử với nhau, trong thái độ phục vụ của chính quyền, trong chất lượng không gian sống và trong sự gắn bó của cộng đồng.

Điểm mới cần nhấn mạnh là phải chuyển từ tư duy “tổ chức hoạt động văn hóa” sang tư duy “xây dựng hệ sinh thái văn hóa cơ sở”. Trước đây, văn hóa cấp xã, phường thường được hiểu là tổ chức văn nghệ, thể thao, quản lý nhà văn hóa, duy trì phong trào gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Những việc đó vẫn cần, nhưng chưa đủ. Trong giai đoạn mới, văn hóa cơ sở phải bao gồm thiết chế, không gian công cộng, di sản, nếp sống, giáo dục, sáng tạo, công nghệ, truyền thông và sự tham gia của người dân.

Nhà văn hóa không chỉ là nơi hội họp; thư viện không chỉ là nơi để sách; di tích không chỉ là nơi thờ tự; lễ hội không chỉ là nghi thức truyền thống; không gian công cộng không chỉ là phần đất trống trong quy hoạch. Tất cả phải trở thành nguồn lực để xây dựng cộng đồng, phát triển con người và nâng cao chất lượng sống. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm như vậy, mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa mới có chiều sâu và sức sống bền vững.

Biểu diễn múa rồng trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN

Biểu diễn múa rồng trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN

Xây dựng tiêu chí văn hóa: Cụ thể, đo được và chạm vào đời sống

Để mô hình văn hóa trong xã, phường xã hội chủ nghĩa đi vào thực chất, cần có hệ tiêu chí phù hợp, vừa có định lượng, vừa có định tính; vừa thống nhất toàn thành phố, vừa linh hoạt theo đặc thù từng địa bàn.

Trước hết là nhóm tiêu chí về môi trường văn hóa và nếp sống văn minh. Một xã, phường xã hội chủ nghĩa phải là nơi sạch đẹp, an toàn, trật tự, thân thiện. Cần đo bằng chất lượng vệ sinh môi trường, cảnh quan, văn hóa giao thông, văn hóa thương mại, văn hóa chung cư, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, ứng xử nơi công cộng và ứng xử trên không gian mạng. Đặc biệt, với Hà Nội, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần được cụ thể hóa thành những hành vi hằng ngày: không xả rác, không lấn chiếm không gian công cộng, không ứng xử thô bạo, biết xếp hàng, biết nhường nhịn, biết tôn trọng người khác, biết gìn giữ di sản và danh dự cộng đồng.

Thứ hai là nhóm tiêu chí về thiết chế văn hóa và không gian sinh hoạt cộng đồng. Muốn có đời sống văn hóa phong phú thì phải có nơi để văn hóa diễn ra. Nhà văn hóa, thư viện, sân chơi, công viên nhỏ, vườn hoa, không gian thể thao, điểm sinh hoạt cộng đồng, không gian đọc, không gian biểu diễn, không gian sáng tạo cho thanh thiếu nhi phải được coi là hạ tầng thiết yếu của hạnh phúc.

Tuy nhiên, thiết chế văn hóa không nhất thiết lúc nào cũng là công trình lớn. Với phường nội đô đất chật người đông, có thể phát triển thư viện cộng đồng trong chung cư, tủ sách khu dân cư, không gian nghệ thuật trong nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi nhỏ được cải tạo, tuyến phố đi bộ theo chuyên đề, điểm biểu diễn cuối tuần. Với các xã ven đô, có thể gắn nhà văn hóa với đình làng, chùa, đền, di tích, làng nghề, không gian sinh thái, du lịch cộng đồng. Như vậy, tiêu chí phải mở đường cho sáng tạo chứ không đóng khung trong một mẫu hình cứng nhắc.

Làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ) là một làng nghề nổi tiếng của Hà Nội được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ) là một làng nghề nổi tiếng của Hà Nội được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ ba là nhóm tiêu chí về bảo tồn và phát huy di sản. Hà Nội là đô thị di sản, nhưng di sản không chỉ nằm ở những địa chỉ nổi tiếng, mà còn hiện diện trong từng ngôi đình, mái chùa, lễ hội làng, nghề truyền thống, món ăn, ký ức cộng đồng, nếp nhà, phong tục, tri thức dân gian. Một xã, phường xã hội chủ nghĩa phải biết trân trọng những giá trị ấy, không để di sản bị lãng quên, thương mại hóa thô thiển hoặc bị xóa nhòa trong quá trình đô thị hóa.

Tuy nhiên, bảo tồn không có nghĩa là đóng băng. Di sản cần được đưa vào giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa, sản phẩm sáng tạo và sinh kế của người dân. Một phường có di tích có thể xây dựng tuyến tham quan văn hóa; một xã có làng nghề có thể phát triển sản phẩm lưu niệm, trải nghiệm du lịch, giáo dục nghề truyền thống cho học sinh; một cộng đồng có lễ hội có thể xây dựng quy tắc tổ chức văn minh, giới thiệu giá trị lịch sử, huy động người trẻ tham gia truyền thông số. Khi di sản trở thành nguồn lực phát triển, người dân sẽ có thêm động lực để bảo vệ di sản.

Thứ tư là nhóm tiêu chí về văn hóa gia đình và cộng đồng. Xã, phường là nơi gần nhất với từng gia đình. Vì vậy, mô hình văn hóa phải quan tâm đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phòng chống bạo lực gia đình; chăm sóc trẻ em; phát huy vai trò người cao tuổi; củng cố quan hệ láng giềng thân thiện; hỗ trợ người yếu thế. Một địa phương có thể rất hiện đại, nhưng nếu trẻ em thiếu chăm sóc, người già cô đơn, bạo lực gia đình gia tăng, hàng xóm không còn biết nhau, thì chưa thể gọi là cộng đồng hạnh phúc.

Thứ năm là nhóm tiêu chí về văn hóa công vụ. Người dân tiếp xúc với Nhà nước nhiều nhất ở cấp xã, phường. Trong mắt người dân, hình ảnh chính quyền được thể hiện qua thái độ của cán bộ tiếp dân, qua cách giải thích một thủ tục, qua sự đúng giờ, minh bạch, tôn trọng và tận tụy. Vì vậy, xây dựng văn hóa xã, phường xã hội chủ nghĩa trước hết phải xây dựng văn hóa phục vụ: cán bộ biết lắng nghe, biết xin lỗi khi sai, biết hướng dẫn tận tình, không hách dịch, không vô cảm, không đùn đẩy trách nhiệm. Một nền hành chính hiện đại mà thiếu văn hóa phục vụ thì chưa thể là nền hành chính vì dân.

Biểu diễn nghệ thuật hát chầu văn trong không gian phố cổ Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Biểu diễn nghệ thuật hát chầu văn trong không gian phố cổ Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thứ sáu là nhóm tiêu chí về văn hóa số và cộng đồng học tập. Trong thời đại chuyển đổi số, xã, phường xã hội chủ nghĩa cần giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng xử văn minh trên mạng, nhận diện tin giả, khai thác tri thức số, quảng bá sản phẩm địa phương và kết nối cộng đồng. Văn hóa số phải trở thành năng lực sống của mỗi công dân Thủ đô, chứ không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật của chính quyền.

Điều quan trọng là người dân phải được tham gia đánh giá các tiêu chí này. Không thể chỉ có chính quyền tự chấm điểm mình. Mức độ hài lòng, niềm tin, sự tham gia và cảm nhận hạnh phúc của người dân phải là thước đo quan trọng. Một xã, phường văn hóa không phải vì hồ sơ đẹp, mà vì người dân thấy đời sống của mình tốt hơn, môi trường sống đẹp hơn, cộng đồng ấm áp hơn và chính quyền gần gũi hơn.

Từ văn hóa cơ sở đến Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”

Nếu được triển khai đúng hướng, mô hình văn hóa trong xã, phường xã hội chủ nghĩa sẽ góp phần quan trọng hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”. Một tầm nhìn lớn chỉ thực sự có sức sống khi người dân cảm nhận được nó trong đời sống hằng ngày. “Văn hiến” phải hiện diện trong cách chúng ta bảo vệ di tích, gìn giữ ký ức, trân trọng truyền thống. “Văn minh” phải thể hiện trong ứng xử nơi công cộng, trong giao thông, trong thương mại, trong lễ hội, trong chung cư, trong không gian mạng. “Hiện đại” phải được đo bằng chất lượng dịch vụ công, chuyển đổi số, hạ tầng thông minh, cơ hội sáng tạo. “Hạnh phúc” phải được cảm nhận qua an sinh, an toàn, môi trường sống, tình người và niềm tin.

Ở cấp cơ sở, văn hóa có khả năng biến những mục tiêu lớn thành những việc cụ thể. Một tuyến phố sạch đẹp hơn là văn hóa. Một nhà văn hóa mở cửa thường xuyên hơn là văn hóa. Một lễ hội không chen lấn, phản cảm là văn hóa. Một cán bộ phường hướng dẫn người dân tận tình là văn hóa. Một khu chung cư có quy ước ứng xử văn minh là văn hóa. Một em nhỏ được đọc sách, chơi thể thao, học nghệ thuật gần nhà là văn hóa. Một người già có nơi sinh hoạt, được lắng nghe, được chăm sóc là văn hóa.

Nghề may áo dài ở làng nghề Trạch Xá (huyện Ứng Hòa) được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề may áo dài ở làng nghề Trạch Xá (huyện Ứng Hòa) được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy làm nên phẩm chất lớn của một Thủ đô. Chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới không chỉ “quản lý” hoạt động văn hóa mà phải “kiến tạo” đời sống văn hóa; không chỉ tổ chức phong trào mà phải huy động cộng đồng; không chỉ bảo vệ di sản mà phải phát huy giá trị di sản; không chỉ giữ trật tự mà phải nuôi dưỡng văn minh. Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đô thị hóa nhanh, nhiều vùng ven đô chuyển mình mạnh mẽ, văn hóa càng cần trở thành điểm tựa để giữ bản sắc và định hướng phát triển.

Mô hình văn hóa trong xã, phường xã hội chủ nghĩa cũng có thể tạo động lực cho công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo từ cấp cơ sở. Mỗi xã, phường đều có tài sản văn hóa riêng, nếu biết nhận diện, tổ chức và khai thác đúng cách, mỗi địa phương có thể trở thành một điểm đến, một sản phẩm, một thương hiệu nhỏ trong thương hiệu lớn của Thủ đô. Khi văn hóa gắn với sinh kế, người dân sẽ thấy văn hóa không xa xỉ, không trừu tượng, mà là nguồn lực để sống tốt hơn.

Tuy nhiên, muốn thành công, cần tránh bệnh hình thức. Điều quan trọng là phải có nguồn lực thật, cán bộ thật, hoạt động thật, sự tham gia thật và thay đổi thật trong đời sống người dân. Có khi chỉ cần bắt đầu từ những việc rất gần dân: cải tạo sân chơi trẻ em, mở tủ sách cộng đồng, số hóa thông tin di tích, xây dựng quy ước ứng xử chung cư, tổ chức ngày hội đọc sách, hỗ trợ người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học, khuyến khích người dân giữ gìn ngõ phố sạch đẹp... Cùng với đó, cần quan tâm đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở - phải là những người tổ chức cộng đồng, kết nối nguồn lực, hiểu di sản, biết truyền thông, biết sử dụng công nghệ, biết thiết kế hoạt động phù hợp với từng nhóm dân cư. Thành phố cần có cơ chế bồi dưỡng, hỗ trợ và khuyến khích sáng kiến từ đội ngũ này.

Hà Nội từ ngàn xưa đã là đất “Tụ khí anh khoa”, “Đất trăm nghề”, gắn với những địa danh lịch sử được thiên nhiên ưu ái ban tặng cùng với những tập tục sinh hoạt, trồng trọt, nuôi dưỡng rất phong phú

Hà Nội từ ngàn xưa đã là đất “Tụ khí anh khoa”, “Đất trăm nghề”, gắn với những địa danh lịch sử được thiên nhiên ưu ái ban tặng cùng với những tập tục sinh hoạt, trồng trọt, nuôi dưỡng rất phong phú

Xây dựng mô hình văn hóa trong xã, phường xã hội chủ nghĩa, vì vậy, là nhiệm vụ trung tâm để phát triển Thủ đô bền vững. Bởi suy cho cùng, mục tiêu cao nhất của mọi mô hình phát triển là làm cho con người sống tốt đẹp hơn. Khi văn hóa trở thành nền tảng của từng xã, từng phường, từng cộng đồng dân cư, tầm nhìn về một Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” sẽ hiện diện trong từng con phố, từng nếp nhà, từng hành động tử tế và từng nụ cười của người dân Thủ đô.

Bùi Hoài Sơn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/mo-hinh-van-hoa-trong-xa-phuong-xa-hoi-chu-nghia-nen-tang-de-kien-tao-cong-dong-hanh-phuc-10417966.html