Mở lối cho 'viên ngọc' Huổi Thanh 1
ĐBP - Con đường bê tông dài hơn chục cây số như dải lụa mềm mại, vắt qua những sườn núi, đưa chúng tôi từ trung tâm xã Nậm Kè đến bản Huổi Thanh 1. Nằm khuất mình giữa đại ngàn, Huổi Thanh 1 như “viên ngọc thô” với cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Chỉ đậm chất, nguyên sơ đang chờ đợi được mài giũa. Từ những cuộc chuyện trò với người dân nơi đây, chúng tôi thấy được khát vọng về một ngày mai tươi sáng, một ngày du lịch “bén rễ”, đang âm ỉ cháy trong ánh mắt của những người dân bản địa.

Những thửa ruộng bậc thang vàng óng dưới nắng chiều.
Nắng trưa óng ả. Bản Huổi Thanh 1 yên bình trong một thung lũng hẹp. Anh Đặng Văn Néng, người trưởng bản có nụ cười hồn hậu và nước da nâu sạm vì nắng gió, hồ hởi đưa chúng tôi lên căn nhà sàn bằng gỗ khang trang. Bên ấm trà nóng hổi, đặc quánh hương vị núi rừng, anh Néng chậm rãi kể về Huổi Thanh 1: Bản mình có 100 hộ, với 692 nhân khẩu. Bản có 3 dân tộc anh em cùng chung sống, rất đoàn kết. Người Sán Chỉ có 38 hộ, người Dao 40 hộ, còn lại 22 hộ là người Mông.
Thứ níu giữ ánh mắt chúng tôi khi bước chân vào bản, không phải là những nếp nhà sàn khang trang mà là sắc chàm và những gam màu rực rỡ trên trang phục của những người phụ nữ Sán Chỉ. Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại cho chúng tôi thấy văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Chỉ đang sống, đang hiện hữu trên từng tấc vải, trên mũi kim, đường chỉ, trong tiếng nói cười xôn xao của các chị, các mẹ dưới hiên nhà.
Trang phục nam giới Sán Chỉ khá đơn giản nhưng trang phục nữ là một tác phẩm nghệ thuật cầu kỳ. Đấy là một tổ hợp của nhiều yếu tố: Áo ngoài, áo trong, quần, thắt lưng và đặc biệt là chiếc khăn vấn tóc. Mọi chi tiết đều được làm tỉ mỉ. Những họa tiết thổ cẩm được thêu tay, phối hợp các gam màu như tím, đỏ, xanh, vàng... trên nền vải chàm xanh đen, tạo nên một sự tương phản nổi bật nhưng lại hài hòa đến lạ lùng. Trên nền vải ấy, những trang sức bằng kim loại lấp lánh, tạo ra những âm thanh khi di chuyển.
Nhưng “linh hồn” của bộ trang phục nằm ở chiếc khăn vấn đầu. Những người phụ nữ Sán Chỉ vấn tóc cao, đội một chiếc khăn trắng tinh, điểm xuyết một mảnh vải đen ở giữa và cố định bằng những chiếc trâm bạc, những phụ kiện tinh xảo. “Đây là điểm dễ nhận biết nhất của phụ nữ Sán Chỉ. Nhìn chiếc khăn là biết người Sán Chỉ, không lẫn đi đâu được” - anh Néng giải thích.

Phụ nữ Sán Chỉ mặc trang phục truyền thống.
Chúng tôi lặng lẽ quan sát các chị, các bà ngồi bên hiên nhà, tay thoăn thoắt thêu thùa. Họ vừa làm, vừa trò chuyện. Những câu chuyện làng, chuyện bản, chuyện con cháu học hành... vang lên trong trẻo. Đối với họ, đây là một món ăn tinh thần. Nhưng sâu xa hơn, đó còn là một lớp học không có giáo án. Những bé gái ngồi bên, mắt chăm chú nhìn theo đường kim của mẹ, của bà. Văn hóa được trao truyền một cách tự nhiên, thấm đẫm như vậy. Anh Néng bảo, người Sán Chỉ ở đây vẫn giữ truyền thống, từ trang phục đến các món ăn. Họ hiểu rằng, đó là gốc rễ, là thứ để phân biệt mình với các dân tộc khác. Và đó cũng chính là “vốn quý” nhất mà họ có.
Nếu văn hóa Sán Chỉ là “linh hồn” của Huổi Thanh 1, thì thiên nhiên chính là “thể xác” tuyệt mỹ của mảnh đất này. Cái “vốn quý” thứ hai mà anh Néng tự hào khoe với chúng tôi là cánh đồng ruộng bậc thang rộng chừng 20ha. Giữa bốn bề núi rừng hùng vĩ, cánh đồng Huổi Thanh 1 hiện lên như một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Vào mùa lúa chín, bức tranh ấy được tô lên một màu vàng óng ả. Những thửa ruộng uốn lượn mềm mại, gối đầu lên nhau, chạy từ lưng chừng núi xuống tận sát mép suối. Chúng như những dải lụa vàng óng ánh dưới ánh nắng, khiến bất kỳ ai cũng khó có thể rời mắt.
Mùa lúa chín, Huổi Thanh 1 không chỉ đẹp, mà còn thơm. Mùi hương lúa mới, mùi rơm rạ, mùi của nắng, quyện với không khí se lạnh của vùng cao, tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ. “Mùa vàng, du khách đến đây chụp ảnh thì đẹp lắm. Chúng tôi muốn níu chân du khách, muốn họ thấy được vẻ đẹp lao động, sự gắn bó của con người ở đây với thiên nhiên này” - anh Néng nói.
Đường lớn đã mở, văn hóa đặc sắc vẫn được bảo tồn cùng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” ấy đang hội tụ ở Huổi Thanh 1. Và những người như anh Đặng Văn Néng không muốn để “viên ngọc” của mình ngủ quên thêm nữa. Anh Néng chia sẻ: “Chúng tôi thực sự mong muốn làm du lịch cộng đồng. Chưa thể làm quy mô lớn ngay được nhưng thời gian tới có thể sửa sang nhà cửa để làm homestay. Đồng thời, cũng sẽ làm các điểm check-in ở ruộng bậc thang, tổ chức cho khách đi thăm suối, cắm trại, trải nghiệm tham quan rừng đặc dụng, thưởng thức các món ăn truyền thống của người Sán Chỉ. Về phía xã cũng định hướng là nếu làm du lịch cộng đồng thì sẽ làm ruộng 2 vụ để phục vụ khách tham quan…”.
Tiềm năng đã được nhận diện, khát vọng của người dân đã được thắp lên. Điều họ cần bây giờ là sự định hướng, là sự hỗ trợ về kỹ năng, về vốn và một chiến lược bài bản để biến tiềm năng thành tài sản. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè khẳng định: “Huổi Thanh 1 là một trong những bản có tiềm năng lớn của xã Nậm Kè để phát triển du lịch cộng đồng. Cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ, hùng vĩ, đặc biệt là văn hóa của đồng bào Sán Chỉ được bảo tồn rất tốt, gần như nguyên vẹn”.
“Định hướng của xã trong thời gian tới là sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, trước hết là khảo sát, quy hoạch các điểm có thể phát triển du lịch. Đồng thời, xã cũng định hướng phát triển kinh tế cho người dân, như trồng cây chè, mắc ca, cà phê… Mục tiêu là xây dựng Huổi Thanh 1 trở thành một điểm đến lý tưởng, một mô hình du lịch cộng đồng vừa giúp người dân thoát nghèo bền vững, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa độc đáo của họ” - Chủ tịch UBND xã Nậm Kè Nguyễn Tiến Thành cho biết thêm.
Rời Huổi Thanh 1 khi nắng chiều đã bắt đầu ngả màu vàng mật ong trên những sườn núi. Tiếng nói cười của người dân Sán Chỉ vẫn văng vẳng bên hiên nhà. Ngồi trên xe, chúng tôi thoáng nghĩ, Huổi Thanh 1 hiện nay giống như một cô gái đẹp ngủ quên trong rừng. Bài toán đặt ra là làm thế nào để “cô gái” ấy bước ra thế giới bên ngoài một cách tự tin mà vẫn giữ được nét duyên dáng, nguyên sơ của mình. Làm du lịch mà không làm hỏng văn hóa, không phá vỡ cảnh quan, đó là con đường khó, nhưng là con đường duy nhất để Huổi Thanh 1 “hóa ngọc”. Và chúng tôi tin, với khát vọng của những người như anh Néng và sự đồng hành của chính quyền, ngày Huổi Thanh 1 trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch không còn xa.











