Một chiều đông

HNN - Chiều đông như được dệt bằng sương. Lớp sương bạc phủ xuống thị trấn nhỏ, nhẹ đến mức chỉ một hơi thở dài cũng làm nó xao động. Những con ngõ lặng lẽ chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, âm thanh đời sống loáng thoáng như vọng từ xa xăm: tiếng trẻ con ríu rít chơi đùa ở đầu ngõ, tiếng ấm nước sôi reo khẽ từ bếp nhà ai, tiếng chiếc bát sành vô tình rơi xuống nền gạch vỡ tan…

Hoàng ngồi bên bàn đá giữa sân vườn, trước mặt là tách trà nóng nghi ngút khói. Tách trà màu nâu sẫm, men hơi xước, chiếc tách yêu thích mà Lan để lại, anh vẫn giữ gìn như báu vật. Chỉ cần nhìn thấy nó, một đường gân mảnh của ký ức lại hằn lên trong tim anh.

Gió lùa qua tán khế già cuối vườn, từng chiếc lá vàng theo nhau rơi xuống mặt đất ẩm. Hoàng đặt hai bàn tay lên tách trà, để hơi nóng lan dần vào những ngón tay đã tê cóng. Không hiểu sao hôm nay anh muốn ngồi ở đây thật lâu, như thể chỉ cần đứng dậy, thời gian sẽ ào tới, cuốn anh đi mất.

***

Từ ngày Lan mất, nhà cửa lúc nào cũng như thừa ra một khoảng trống. Có những buổi chiều, khi mưa phùn phủ trắng sân gạch, Hoàng đứng trong bếp nhìn lên chiếc móc áo cạnh cửa, vẫn thấy bóng dáng Lan lơ lửng đâu đó. Bà hàng xóm thỉnh thoảng ghé đưa ít rau, nhìn anh vừa bế con vừa nấu ăn lại thở dài: “Đàn ông góa vợ chẳng dễ gì…”.

Nhưng Hoàng không than vãn. Anh không biết than với ai, và cũng chẳng quen than. Những đêm đầu, bé Nấm quấy khóc nhiều đến mức anh gần như kiệt sức. Con bé cứ trượt khỏi giấc ngủ, quờ quạng đôi bàn tay nhỏ xíu vào khoảng không tối mịt, rồi khóc thét lên. Anh nằm cạnh, ôm lấy con, thì thầm những câu hát mà ngày xưa Lan vẫn hay hát ru con.

Một hôm, sau khi dỗ con ngủ, Hoàng xuống sân giặt mớ áo quần bé Nấm. Nước lạnh như những mảnh kính cắt vào da. Khi đang vắt chiếc khăn, anh bỗng khựng lại. Giữa buổi tối ướt sũng gió, anh cảm giác Lan đang đứng bên cạnh, đặt tay lên vai anh như ngày nào. Anh nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, chỉ thấy giàn hoa giấy trong sân rung nhẹ. Ký ức về buổi tối cuối cùng của Lan ập đến như một mũi dao. Anh thấy lại căn phòng bệnh trắng xóa, thấy Lan nằm nghiêng, đôi mắt yếu ớt nhưng vẫn cố mỉm cười.

“Anh đừng lo cho em... Lo cho con trước”. Lan thì thầm, bàn tay lạnh ngắt cố nắm lấy tay anh. Hoàng gật đầu, nhưng trái tim anh thì rơi vào khoảng không. Anh nhớ mình đã muốn nói hàng trăm điều, rằng anh cần Lan, rằng anh không biết sống sao nếu thiếu cô, nhưng chẳng câu nào thoát ra được. Chỉ có hai dòng nước mắt nóng rơi xuống tay Lan, rồi Lan đi nhẹ như hơi thở.

Đêm ấy, Hoàng đứng tựa cửa phòng bệnh rất lâu, cảm giác như cả thế giới đã rời bỏ anh. Và từ đó đến nay, đôi khi giữa một việc rất nhỏ, nỗi nhớ Lan lại bật lên, sắc như mảnh gương vỡ.

Anh đứng im dưới mái hiên, tay siết vào nhau đến trắng bệch. Đã bao lần anh tự hỏi, nếu ngày đó anh nhận ra Lan mệt hơn… liệu mọi thứ có khác? Anh biết mình vô lý, biết có những điều vượt khỏi sức người, nhưng trái tim vẫn cứ dằn vặt.

“Nếu…” - từ ấy luôn như một vết xước không chịu liền da. Anh tự trách mình vì những buổi tối mải công việc, về nhà muộn để Lan phải xoay xở một mình với đứa bé còn đỏ hỏn. Tự trách vì những lần cáu gắt vô cớ, vì đã nghĩ rằng thời gian còn dài lắm để bù đắp. Nhưng thời gian thì luôn ngắn hơn ta tưởng.

Có những đêm, Hoàng thức trắng, nhìn con ngủ mà lòng ngổn ngang...

***

Một ngày mưa phùn đầu tháng mười hai.

Hôm đó, Hoàng bận họp trên công ty tới chiều tối. Khi gửi bé Nấm sang nhà trẻ, anh nhờ cô giáo trông muộn hơn mọi ngày: “Nếu có gì, nhờ cô giáo gọi cho tôi ngay”.

Cô giáo cười: “Anh yên tâm. Con bé ngoan lắm” .

Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Khi nhìn đồng hồ, Hoàng giật mình chạy vội ra khỏi phòng họp. Vừa bước ra đến cổng cơ quan, điện thoại đổ chuông. Số của cô giáo.

“Anh Hoàng à… bé Nấm bị sốt đột ngột. Cháu co giật nhẹ”.

Hoàng nghe mà sống lưng lạnh buốt. Một thoáng chớp tắt, hình ảnh Lan nằm trên giường bệnh hiện lên, đôi mắt khép lại, bàn tay tuột khỏi tay anh. Tim anh như bị bóp nghẹt. Anh lao đi dưới màn mưa phùn, chân trượt trên nền đường ướt nhưng vẫn cắm đầu chạy. Mỗi nhịp tim đập là một nhát búa giáng vào nỗi sợ: Lỡ con có mệnh hệ gì? Lỡ anh lại đứng bất lực như ngày Lan đi? Lỡ…

Đến cổng trường mầm non, anh gần như xô cửa chạy vào, thở dốc đến mức không nói thành tiếng.

Khi nhìn bé Nấm đang run bần bật trên tay cô giáo, đôi môi tái nhợt, Hoàng cảm giác mọi thứ quanh mình tối sầm lại. Một tiếng gọi bật khỏi miệng anh, không phải tiếng của lý trí, mà của bản năng một người từng mất mát quá lớn:

“Ba đây… ba đây mà, con ơi…”.

Anh vội vàng đưa con tới bệnh viện. Bác sĩ bảo, đó là cơn sốt co giật do thời tiết lạnh đột ngột. Nhưng chỉ câu ấy thôi cũng đủ khiến Hoàng thấy như hồn mình rớt xuống tận đáy.

Anh ngồi trong hành lang bệnh viện khi trời đã tối hẳn. Những bóng đèn neon trắng nhợt khiến khuôn mặt mệt mỏi của anh càng hốc hác. Cạnh anh, bé Nấm, sau khi hạ sốt, đang ngủ thiếp, mặt vẫn đỏ bừng. Hoàng vuốt nhẹ tóc con mà nước mắt chảy xuống không hay.

Hoàng gục đầu vào vai con, run rẩy. Lần đầu tiên trong suốt những tháng qua, anh khóc thật sự. Khóc vì lo sợ, vì mệt mỏi, vì đã có lúc tưởng như mình không đủ mạnh để bước qua tất cả.

***

Hai hôm sau, khi bé Nấm đã ổn, hai cha con ra về. Trời tạnh mưa, không khí trong trẻo khác lạ, như được gột rửa sau cơn hoảng loạn đêm qua.

Chiều hôm đó, Hoàng bưng tách trà nóng ra sân ngồi. Anh cần một khoảng lặng để nhìn lại tất cả: những mất mát, những đêm thức trắng, những khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng. Làn khói mỏng từ tách trà bay lên, quyện vào ánh chiều nhạt như hơi thở nhẹ. Hoàng siết hai bàn tay quanh tách trà, cảm nhận hơi ấm lan dần, mềm dần vào lòng.

Có nhiều ngày anh đã sống như một cái bóng: vội vàng, mệt mỏi, cố chứng minh mình ổn. Nhưng những tháng ngày đầy thử thách kia đã dạy anh một điều: con người ta chỉ có thể mạnh khi dám đối diện với sự yếu đuối của chính mình.

Gió chiều thổi nhẹ, làm rung tán khế già cuối vườn. Một chiếc lá vàng rơi khẽ, xoay vòng rồi đáp xuống mép tách trà của Hoàng. Anh nhìn nó mà tim bỗng dịu lại. Cái dáng xoay nghiêng ấy, kỳ lạ thay, khiến anh nhớ đến nụ cười nghiêng nghiêng của Lan mỗi khi pha trà cho anh những chiều mưa.

Trên hiên, bé Nấm lon ton chạy ra.

“Ba… ba uống trà gì đó?”.

“Trà nhài đó con” - Hoàng đáp khẽ. Rồi anh thì thầm như tự nói với chính mình: “Mùi hoa nhài mà mẹ con rất thích đó…”.

Con bé trèo lên đùi anh, dụi đầu vào ngực anh như tìm hơi ấm quen thuộc. Bé Nấm lúc ấy bỗng đưa tay vuốt nhẹ lên má Hoàng, hệt một cử chỉ Lan từng làm mỗi khi thấy anh mệt. Lòng anh chậm lại, nhẹ đi. Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng anh biết mình sẽ không đi một mình.

Hạnh phúc, anh hiểu ra, không phải thứ gì lớn lao. Nó nằm trong tách trà nóng giữa chiều đông, trong tiếng cười khúc khích của con mỗi sáng, trong việc anh vẫn có thể đứng vững giữa những chông chênh, và trong cảm giác bình yên khi nhớ về Lan mà không còn nghẹn lại.

Sương chiều phủ xuống thị trấn, mịn và nhỏ như những hạt bụi bạc. Hoàng đặt tay lên lưng con gái, xoa nhẹ. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng dài trĩu nặng - một nụ cười thực sự chạm đến đáy lòng.

Lê Ngọc Sơn

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/mot-chieu-dong-160616.html